+ KhoSexOnline.Sextgem.Com Xem Phim Sex Online,Anh Sex Người Nổi Tiếng. Anh Sex Quay Lén Những Cái Lồn ĐẸP
Truyện Sex Hay
Trang 1 trong tổng số 25
Nhà của tôi và chị Cúc ở tuốt trong xẻo Phú Hưng xa lắc. Không có trường nên tụi tôi phải ra miệt Đại Ngãi này ở đậu đi học. Cúc thì ở đậu bên bác Ba. Tôi ở đây, nhà thím Hạnh.
Trưa tôi đi học về, thím hay nhờ tôi mang cơm ra rẫy cho chồng thím. Bà Sự hàng xóm cũng nhờ tôi mang cơm cho Vĩnh, con trai bà, làm rẫy gần đó. Đó cũng là cái cớ để tôi với Vĩnh có thì giờ và cơ hội bồ bịch với nhau. Nói là bồ bịch cũng chưa đúng. Vì chúng tôi đã ăn nằm với nhau như vợ chồng. Điều mà những người lớn quanh tôi ai có thể tưởng tượng nổi.
Của đáng tội, không phải tự nhiên mà tôi với Vĩnh biết ái ân quá sớm như thế. Chuyện bắt đầu từ chị Cúc con bác Ba và anh Khang con bà Hai Thơm cùng xóm. Cái xóm nhà quê của tôi thì buồn quanh năm, chỉ vui được ba ngày Tết. Rồi thì quần quật với rẫy bái, ruộng nương. Người lớn chăm chỉ làm ăn, lo sao cho gia đình không đói là đủ. Còn bọn nhỏ tụi tôi thì nếu rãnh, chơi u mọi, đánh đáo, tắm sông, thả diều, chơi cò cò v.v...
Riêng bốn đứa tôi, Vĩnh, Cúc và Khang thì tụ lại chơi những trò mà người lớn ở nhà quê này không ai ngờ nổi. Cúc lớn hơn tôi một tuổi. Khang lớn hơn Vĩnh hai tuổi. Nhà bác Ba cách nhà tôi một hàng rào bông bụt. Bác Ba giàu, giàu lắm. Ruộng vuờn bác cò bay thẳng cánh vì bác làm quan tri huyện. Nhà bác lớn, hai tầng, sáu căn, lợp ngói. Tôi không hiểu bác cất lầu làm gì vì chỉ hai vợ chồng và chị Cúc, người ở trọ độc nhất. Cho nên một trong ba căn trên lầu đã trở thành cái tổ quỷ của chúng tôi.
Thứ Bảy, Chúa Nhật, anh Khang chị Cúc rủ tôi với Vĩnh qua nhà bác Ba, ra vười hái đủ thứ: mận, ổi, nhãn, cốc, xoài... Rồi lấy muối ớt, lên lầu, gọt ăn cho đã. Xong bày trò chơi "bác sĩ". Không một người lớn nào để ý việc chúng tôi làm. Họ yên trí là chúng tôi còn quá nhỏ. Trong trò chơi Bác Sĩ thì anh Khang làm bác sĩ, chị Cúc làm mẹ. Tôi làm vợ, anh Vĩnh làm chồng. Có hôm thì thay đổi vai tuồng. Có thể Vĩnh làm bác sĩ, tôi làm mẹ, chị Cúc làm vợ, Khang làm chồng.
Chúng tôi yên trí chơi trên căn gác kín đáo, có hai lần cửa. Chẳng ai biết. Và, có thể, chẳng ai thèm biết. Khang lấy cái hộp bằng giấy, bỏ vào cây kéo, một ít bông gòn, một hộp phấn bộ, một chai thuốc đỏ. Đó là đồ nghề của "bác sĩ". Mở đầu, Vĩnh (đóng vai chồng tôi) chạy lại ôm Cúc (đóng vai bà hàng xóm):
- Bác ơi, bác ơi! Vợ con (tôi đóng) nó đau cái gì không biết mà cứ ôm cái bụng lăn lóc, nằm khóc hoài.
Chị Cúc chạy lại giường sờ trán tôi, sờ bụng tôi:
- Con! Con đau sao vậy con? Bộ con có bầu hả?
Tôi nhăn nhó, đau đớn gật đầu, rồi bệu bạo:
- Không biết có phải không, con không biết, mà nó đau quá chừng bác ơi! Chắc con chịu không nổi...
Chị Cúc quay sang anh Vĩnh hỏi:
- Vợ mày hồi nào tới giờ có đau như vậy không?
Vĩnh giả vờ ngu ngơ:
- Dạ không. Hay để con chạy qua nhà bác sĩ Khang mời ổng qua khám bệnh cho vợ con.
Rồi Vĩnh vờ chạy ra khỏi cửa. Trong này chị Cúc "dỗ dành" tôi, khuyên tôi ráng chịu đau, bác sĩ sẽ tới ngay. Rồi Vĩnh dẫn anh Khang vào:
- Dạ thưa bác sĩ, vợ em nó đau bụng sao không biết mà cứ ôm cái bụng la oải trời luôn. Nhờ bác sĩ khám giùm coi. Em sợ nó đau quá, nó chết tội nghiệp.
Chị Cúc chen vô:
- Dạ, tốn mấy cũng được, nhờ bác sĩ lo giùm. Bị ba má nó không có ở nhà.
Khang khệ nệ giả giọng già:
- Bệnh đàn bà đối với tôi hổng có gì khó hết. Để tôi khám, tôi cho toa đi mua thuốc về uống là hết liền à! Đâu đưa tôi rờ coi.
Rồi "bác sĩ" Khang đưa tay lên ngực tôi, áp tay lên ngực tôi, vờ nghe một đỗi, xong ra lệnh:
- Cởi áo ra cho bác sĩ chuẩn mạch.
Tôi cởi mấy nút áo ra, để lộ đôi vú tròn trỉnh, lớn hơn trái chanh một chút. "Bác sĩ" bóp bóp hai vú tôi. Tôi sung sướng và khoái chí, tôi liếc thấy con cặc Vĩnh nứng lên và chống cái quần đùi đưa ra phía trước. Bác sĩ Khang cúi xuống bú vú tôi, và một tay Khang thọc vào lưng quần sờ lồn tôi:
- Chà, kiểu này chắc chị bị đau lồn, rồi nó hành lên cái bụng. Đâu để tôi cởi cái quần của chị để khám xem lồn chị đau ra sao.
Khang và chị Cúc cởi hết quần áo tôi ra. Cúc vác một chân, Vĩnh vác một chân. Khang ngồi giữa hai đùi cúi xuống hưởi lồn tôi. Bấy giờ lông lồn tôi đã mọc đầy, tuy ngắn nhưng đầy khắp mu. Tay Khang xoa nhè nhẹ lên đó. Tôi sướng lạ lùng. Khang dùng hai ngón tay banh hai mép lồn tôi ra, đưa mũi xuống hưởi rồi trang trọng nói:
- Lồn chị này bên ngoài rất tốt, không sao hết. Có lẽ đau bên trong. Để tôi khám bên trong...
Rồi Khang cho một ngón tay vào cửa mình tôi, đút đầu, đút dần vào sâu. Tôi nhắm mắt, bậm môi, bởi vì sướng quá. Nước lồn tôi ứa ra. Khang cứ dùng ngón tay thụt vô, lấy ra một lúc, rồi đưa lên ngửi:
- Bên trong cũng không có gì. Hay là để tôi khám cái hột le của chị coi có bệnh gì không.
Khang banh hai mép lồn tôi ra, lấy một ngón tay vân vê hột le tôi. Tôi chỉ biết nhắm mắt, nhăn nhó. Đã thế, Khang lại cúi xuống lấy lưỡi liếm và rà nhẹ nhẹ ở đầu hột. Bụng tôi rung lên. Hai đầu gối giật lia lịa. Và khi Khang ngậm hẳn vào để nút thì tôi oằn oại, bật tiếng rên khe khẻ. Khang nói:
- Đúng rồi! Chỉ bị bệnh ở cái hột này, nên khi tôi bú chỉ rên quá thấy không. Đó, chỉ còn ưỡn lên, ưỡn xuống, bụng giật quá trời. Đây nè, để tôi bú nữa cho mấy người xem. Tại cái hột này mà bụng chỉ đau.
Khang lại cúi xuống bú tiếp. Khang bú nghề quá làm tôi càng lăn lộn và la lớn hơn. Cúc và Vĩnh nhìn nhau nói:
- À há, bác sĩ tài ba thiệt. Cái bụng trồi lên sụp xuống. Hai đầu gối nó rung như thằn lằn đứt đuôi. Nó la quá mày thấy không Vĩnh. Ổng càng bú, nó càng la.
Nhìn cảnh Khang bú tôi, Vĩnh chịu không nổi, cởi cái quần đùi ra, tay cằm cặc xụt mạnh, nói với Cúc:
- Bác ơi, sao ông bác sĩ ổng khám vợ con, làm con nứng quá, chịu hết nổi. Hay cặc con nó cũng bị bệnh. Đâu bác cầm thử coi. Nó nóng hổi à.
Cúc đưa tay cầm cặc Vĩnh, nựng rồi nói:
- Đúng rồi. Cặc mày cũng bệnh rồi Vĩnh! Sao mà mình mẩy nó nóng rang vầy? Để tao bú coi nó bệnh gì.
Chị Cúc quỳ xuống, cầm cặc Vĩnh bú ngon bú lành. Chị nhắm mắt ngoạm trọn cặc Vĩnh mà bú. Đầu chị xô tới xô lui làm cặc Vĩnh lú cnào tận tận trong, lúc ra ngoài, giống hệt như đụ trong lồn. Vĩnh sướng quá la lên:
- Ối bác ơi! Bệnh hoạn gì hổng biết. Con chỉ biết sướng quá đi. Bác bú hay quá bác ơi. Bác bú con đi, lát nữa con khám lồn bác cho. Ối chết, cái miệng bác cũng nóng quá chừng. Bác mút mạnh đi. Thiệt mạnh! Đó, như vậy thì con mới sướng. Bác ơi, bác coi ông bác sĩ bú lồn vợ con kìa. Vợ con nó ấn cái đầu ổng vô thêm nữa, bác thấy không? Ôi! Lát nữa con bú, bác cũng ấn đầu con vô như vậy nhen! Bác cởi truồng sẵn ra đi! Chuẩn bị đi!
Chị Cúc cởi bật áo ra. Hai vú chị lớn như vú thiếu nữ vì Khang và Vĩnh đã bóp và bú cả năm rồi. Vú chị đẹp quá. Nó trắng phau. Hai núm hồng như hạt lựu. Cúc vừa bú cặc Vĩnh, vừa cởi cái quần lãnh đen, Lông lồn chị rậm hơn tôi. Bỗng Khang nói:
- Chị này chỉ đau thiệt rồi đó. Phải chữa trị mới được.
Cúc hỏi:
- Thưa bác sĩ, bác sĩ chữa bằng cách nào?
- Thì tôi phải cho ống mạch của tôi vô trỏng. Lát sau tôi bắn thuốc vô trỏng luôn. May ra chỉ mới khỏi.
Rồi Khang cởi quần. Con cặc Khang khá lớn. Nó đã lớn mà lại dài nữa. Tôi nhìn thấy mê quá. Khang bảo tôi:
- Chị làm ơn dang rộng cái háng ra cho tôi kẹp mạch.
Khang leo lên. Tôi dang rộng hai bắp vế. Khang cầm cặc đâm vào cửa mình tôi. Tôi rung động, bàng hoàng khó tả. Khang nhấn nhẹ cặc vào, rồi lại rút ra. Cứ làm như thế cho đến khi con cặc vào hết bên trong. Tôi ngợp choán bởi một thứ khoái cảm tột cùng, chỉ biết nằm đó mà rên:
- Ôi bác sĩ ơi! Cái ống mạch của bác sĩ sao nó hay quá. Nó làm em hết đau, mà còn sướng nữa. Bác sĩ nắc đi. Đó, bác sĩ ơi! Mỗi cái nắc làm em tê tái hết châu thân. Ngày nào bác sĩ cũng qua kẹp mạch em như vầy nhen. Ối chết bác sĩ ơi! Ống mạch bác sĩ to và dài quá. Chật hết cái lồn em. Nước em ra quá trời đó bác sĩ. Bác sĩ kẹp cho thiệt lâu nhen.
Chị Cúc nhìn thấy Khang đụ tôi miệt mài, chịu không nổi bèn bảo với Vĩnh:
- Vĩnh ơi! Ông bác sĩ ổng làm tao thèm quá đi Vĩnh ơi! Đâu, bắt chước ổng, mày kẹp mạch cho tao như vậy được không. Làm như lồn tao nó cũng bị bệnh. Tự nhiên sao nước nó ứa ra quá trời, làm ướt hết hai bắp vế của tao rồi! Vĩnh ơi, mau kẹp cho bác đi!
Nói xong, chị Cúc nằm bên cạnh tôi, dang hai chân ra, Vĩnh nằm lên cho cặc vô đụ chị, và nói:
- Bác ơi, bác ơi! Cái này là kẹp mạch đây hả? Sao nó sướng quá vầy nè bác! Con nắc cho bác sướng nhen.
Vĩnh nắc. Chị Cúc la trời. Tôi cũng la. Mạnh ai nấy la, vì ai cũng sướng. Tôi nắm tay chị Cúc:
- Bác ơi! Ông bác sĩ trị cho con hết bệnh rồi. Con đang sướng quá chừng bác biết không. Cái ống mạch của ổng lớn quá làm lồn con muốn bể bác ơi!
Chị Cúc nhắm mắt, cầm tay tôi, cũng la lên:
- Ối, cái ống mạch của chồng mày cũng đâu có vừa gì. Nó làm tao muốn tắt thở đây nè. Ối! Vĩnh ơk, mày lấy bác mày rồi biết không? Mày đụ tao rồi con ơi!
Khang vừa đụ tôi, vừa cho tay qua bóp vú chị Cúc. Vĩnh thì bóp vú tôi. Chúng tôi đụ không khác gì người lớn. Vì Khang huấn luyện cho cả năm trời rồi chớ ít sao. Đụ được hai mươi phút Khang đề nghị đổi. Vĩnh qua đụ tôi, Khang đụ chị Cúc. Qua lại như thế ba bốn lần, Khang ra lệnh ngừng đụ để bú nhau. Chúng tôi nằm ngược đầu bú nhau chí choé được nửa tiếng thì lại leo lên đụ. Nhưng tôi leo lên Vĩnh, Cúc leo lên Khang. Cho đến gần chạng vạng, chúng tôi cùng nhau ra, ra thật nhiều, rồi ôm nhau nằm nút lưỡi.
Cuối tuần nào cũng chơi trò bác sĩ. Và, không biết nhờ đâu mà Khang và Vĩnh rất dai sức trong ái ân. Thay phiên nhau đụ hết tôi đến chị Cúc mà hai anh muốn bao lâu cũng được. Nên hai chị em tôi mê hai chàng quá đi thôi. Có hôm ban đêm, trời trăng sáng, Cúc và Khang chui qua hàng rào bông bụ, rủ tôi với Vĩnh sang nhà bác Ba chơi u mọi. Thật ra u mọi là cái cớ để người lớn không để ý. Chứ chúng tôi bốn đứa lên sân thượng, nơi có hòn non bộ, có những chậu tùng, hoa cúc, hoa mai, trải chiếu, ăn bánh rồi cũng ôm nhau đụ đến khuya lơ. Có hôm tôi ngủ lại với Khang trên sân thượng. Và dĩ nhiên, Vĩnh thì với chị Cúc. Chúng tôi quấn quit nhau như những nhân tình.
Nhưng đó là chuyện năm ngoái. Còn bây giờ Vĩnh đã có thể vác cuốc vào rẫy, làm cỏ, săn sóc cho ruộng mía, ruộng bắp, nên chúng tôi đã chẳng còn thường xuyên chơi trò bác sĩ nữa. Vĩnh và tôi chỉ còn gặp nhau trong rẫy để làm chuyện ái ân. Ngay giữa ruộng mía bát ngát, cao quá đầu người, Vĩnh phát một khoảnh đất trống lớn hơn cái giường. Anh chặt lá mía lót dày lên, và trải trên đó một chiếc chiếu, làm nơi hẹn hò của tôi với anh.
Như trưa nay, dù là thứ Bảy, Vĩnh vẫn phải đi làm. Tôi mang cơm vào cho chàng. Tôi mang cơm nước vào ngay "điểm hẹn". Mang cơm nước cho có cớ để đi, kỳ thực Vĩnh gài chim cut, bẫy chim mía nướng lên với lá chanh và tiêu muối dồn bên trong. Chàng ăn thừa mứa còn để dành cho tôi dăm con nữa. Vĩnh nói phải ăn cho bổ để có sức "cung phụng" tôi. Có lẽ suốt cả năm theo Khang và Cúc ngập chìm trong những chuyện chơi ly kỳ với xác thịt, nên người tôi bây giờ trở lên đòi hỏi sinh lý hằng giờ. Có thể nói tôi chẳng có thú vui nào quan trọng bằng những lần đụ da diết cuối tuần trên tổ quỷ, cộng thêm những đêm nằm hẳn với Khang trong phòng chàng.
Đến "điểm hẹn" tôi đã thấy Vĩnh nằm tênh hênh trên chiếu. Chàng mừng khi thấy tôi đến. Bỏ giỏ thức ăn ở đó, nằm lên mình chàng, nút lưỡi, hôn say đắm. Điểm hẹn thật kín đáo. Rừng mía cao ngất vây quanh, chằng chịt, không một ai có thể trông thấy chúng tôi từ ngoài xa. Gió thổi làm cả rừng mía lay động, vang lên một thứ âm thanh dìu dặt êm ru. Những con chim mía bay lào xào, kêu ríu rít. Chỉ có khoảnh đất chúng tôi nằm là có ánh sáng.
Tôi đắm đuối hôn Vĩnh, cà lồn trên con cu cứng ngắt của chàng. Tôi thích mặc áo quần như thế, nằm hôn. Tôi muốn gì, Vĩnh cũng chìu. Những lần gặp nhau như vầy, Vĩnh là món đồ chơi của tôi. Tôi vọc chàng, bú chàng, đấm lưng cho chàng, rồi ngồi lên chàng để đụ. Những cái đụ dài lên thê có khi cả tiếng.
Vĩnh nằm dưới đưa tay cởi áo tôi để bú vú. Vú tôi bây giờ đã lớn gần bằng chị Cúc. Như hai quả đào, trắng hồng. Vĩnh thường nói yêu vú tôi nhất. Chàng thích nắn, thích bú cả nửa tiếng. Khi lưỡi Vĩnh, môi Vĩnh đã ngậm vào đầu vú, là tôi cũng tê tái khoái lạc. Cộng với bàn tay Vĩnh bóp nhè nhẹ, vân vê như đoá hoa. Tôi bậm môi, ngây ngất. Nó không ồ ạt dồn dập như bú ở cửa mình. Nhưng nó có thứ sung sướng riêng tôi không thể nào tả nổi. Nên cứ để Vĩnh bú, bóp bao lâu cũng được. Tuổi mười tám mà tôi rành hết chuyện chăn gối như một thiếu phụ. Tôi biết chơi sao cho Vĩnh sướng lâng lâng, chơi sao cho Vĩnh phải ngất, thở ào ạt, chơi sao cho chàng phải ra cùng tôi một lúc. Nghề dạy nghề chớ chẳng ai dạy.
Bây giờ Vĩnh lật tôi nằm ngữa xuống chiếu, cởi hết quần áo quần tôi ra. Tôi trần trùng trục. Gió rẫy thổi man mác. Vĩnh cũng trần truồng. Da chàng đen sạm. Chàng nằm đè lên tôi tiếp tục hôn môi, cứ để con cặc thẩn thờ nơi mu lồn tôi. Hình như cặc chàng cũng đã dính chút nước lồn của tôi. Chúng tôi không gấp đụ. Cứ bốn năm món ăn chơi cho khoái khẩu, cho chán chê, rồi đụ lúc nào cũng được. Tôi mê, tôi đắm đuối, và ôm chặt người Vĩnh. Tôi nghĩ có lẽ sau này dù có chồng rồi, tôi vẫn không thể nào quên Vĩnh, quên những ngày thần tiên hôm nay. Còn Vĩnh thì táo bạo hơn. Chàng bảo chẳng lấy ai, chỉ muốn làm chồng tôi thôi. Tôi thích cà khơi khơi để nghe lông lồn tôi và lông dái Vĩnh xào xạc. Hai tay Vĩnh vuốt nhẹ nhàng êm đềm trên sống lưng tôi, và nói:
- Lớn lên mình lấy nhau luôn nhen Lựu? Hai đứa kiếm một làng xóm nào xa xôi hẻo lánh, làm vợ chồng thiệt luôn. Mình tha hồ đụ ngày, đụ đêm nhen em.
Tôi tuy biết đụ, biết cách ái ân, nhưng tâm hồn và sự hiểu biết về cuộc đời vẫn là của đứa con gái mới lớn. Nghe Vĩnh nói vậy tôi gật đầu nhanh chóng và thành thật. Lén lút đụ nhau như vầy tôi vẫn sợ người lớn biết được thì chết đòn. Chỉ biết mình còn qúa nhỏ mà "sanh quỷ" sớm quá là điều gia đình không muốn. Đấy, tôi chỉ sợ có vậy. Còn việc tôi với Vĩnh lấy nhau, với tôi, lúc bấy giờ là chuyện thường. Có sao đâu. Nghĩ thế nên chúng tôi chỉ cần sao cho bí mật, kín đáo là tốt.
Vĩnh bú đã đôi vú của tôi cả nửa tiếng, chàng hôn dần xuống rốn, xuống đì, hai khe bắp vế, bắp đùi và cuối cùng là cửa mình của tôi. Mỗi lần chàng chưa cho lưỡi vào khe lồn, cửa mình tôi nóng hực, ngứa ngáy, đòi hỏi một cách dữ dội. Tôi muốn Vĩnh phải nút ngay hột le tôi, hay quét khe lồn tức khắc. Nhưng Vĩnh chỉ liếm nhè nhẹ bắp vế non của ot6i. Chịu không nổi, một tay tôi banh miệng lồn, tay kia tôi xe cái hột le. Thành thử tôi được hưởng đến hai cảm giác. Tôi bặm môi, nhắm mắt mơ màng, nằm hẩy cái đít thật hẹ để hưởng lạc thú thần tiên. Vĩnh đã bú lồn tôi hơn cả năm trời nên chàng kinh nghiệm và rất bảnh lĩnh. Cái lưỡi vào móc mồng đóc tôi một lúc, xong lại ngưng. Nghĩa là giữa lúc chàng ngưng cho hai ngón tay vào huậy cửa mình. Vĩnh không chỉ cho hai ngón vào huậy không thôi, còn xoay qua xoay lại, đâm chéo bên phải, đâm chéo bên trái, rồi ngón giữa đụng cái gì bên trong lồn tôi. Chàng ngoáy kinh khiếp. Tôi chỉ chu môi lên mà hít hà, rồi la oải trời:
- Ối, anh Vĩnh ơi! Anh làm cái gì đó? Sao càng ngày anh càng dữ dội quá vậy? Anh đang xé lồn em đó hả? Ngừng tay cho em hoàn hồn, cho em thở chút được không? Ối trời ơi! Tụi con lén đụ giữa ruộng mía nè. Con thèm đụ quá mẹ ơi! Đụ suốt ngày cũng được. Làm sao cho Vĩnh có sức đụ con ngày hai ba cái hả mẹ. Ối! Chết, chết thiệt. Anh ngoáy hay quá anh Vĩnh ơi! Ở nhà không có anh, em vô buồng, đắp mền, cởi quần, nằm ngoáy một mình, rồi ra một mình. Em thèm đụ kinh khủng anh biết không? Sao anh không cho em bú của anh với?
Vĩnh xoay người lại, để nguyên bộ dương vật trên mặt tôi. Tôi liếm đầu cặc chàng, liếm dái chàng, xong ngoạm vào bú. Ngon quá đi thôi. Dưới kia lưỡi Vĩnh tàn bạo bao nhiêu, trên này tôi trả ơn cho Vĩnh bấy nhiêu. Những cơn gió thoảng nhẹ hây hây làm lá mía xào xạc. Âm thanh rất gần mà nghe xa xăm như tiếng sóng vỗ từ ngàn trùng xa. Chúng tôi yên trí bình thảng hưởng những cảm giác xác thịt ngàn vàng, không sợ ai biết, ai nghe. Bú nhau đã đời, Vĩnh nằm ngửa ra, kêu tôi lên ngồi đụ. Tôi mê nhất kiểu này, vì được làm chủ "tình hình". Mỗi sáng kiến của tôi trong khi nắc là mặt Vĩnh diễn tả điên cuồng theo. Tôi muốn làm Vĩnh điên lên cũng được, hoặc muốn Vĩnh nằm hừ người ra để miên man với cảm giác êm đềm cũng được. Vĩnh sướng cỡ nào tôi sướng cỡ đó. Tôi biết lúc nào chàng cực sướng là tôi hãm đà, khoan thai trợ lại để kềm Vĩnh. Vĩnh cũng mê nghệ thuật của tôi nên chàng bắt tôi đụ chàng nhiều hơn là nằm dưới để chàng lên đụ. Tôi đã lên ngồi thì trận đụ ít khi kéo dài dưới một tiếng. Đôi khi tôi ra lâm râm trước, nhưng vẫn giữ cho Vĩnh bình tĩnh. Và tôi hạ sát người xuống trên Vĩnh cho mọi thứ dính với da thịt chàng. Tôi gào:
- Vĩnh ơi! Chuẩn bị ra với em nhen! Em nắc cho mình ra với em đây! Ối sướng quá mình ơi! Ra đi, ra đi!
Vĩnh ôm cứng ngắt tôi, nghiến răng, nhắm mắt:
- Anh cho em đây Lựu ơi! Sướng quá mình ơi. Đó, nó bắn vô lồn em đó, nghe không. Đó mình ơi, ra nữa đó.
Hai đứa tôi lăn lộn trên chiếu, không còn biết gì nữa cả. Tôi nghe rõ ràng những tia khí của Vĩnh bắn vào lồn tôi. Tôi yêu quá, cứ để cho nước lồn tôi ứa ra. Được một lúc, hai đứa nằm nghiêng ôm nhau nút lưỡi. Tay tôi ngắt mạnh da thịt Vĩnh. Tôi cắn trái tai chàng. Vĩnh thở như chạy bộ mới về. Hai đứa thiếp đi một lúc, tỉnh dậy, mặc đồ. Chàng vác cuốc ra rẫy. Tôi thu dọn xách đồ về và hẹn trưa mai. Ngày nào cũng vậy. Thiếu đi một hôm là người tôi ngứa ngáy khó chịu muốn điên lên. Tôi thèm và đã ghiền đụ một cách rõ ràng. Nếu không ra rẫy được với Vĩnh, thế nào tôi cũng chạy qua tìm anh Khang, lên tổ quỷ đụ cho bằng được mới thôi. Anh Khang hãnh diện đã huấn luyện tôi thành một "em gái" đụ rành nghề.
Trên đường từ rẫy về, tôi vẫn miên man với những cảm gíac tuyệt cùng khoái lạc với Vĩnh. Chân tôi bước nhưng tâm trí vẫn ở lại với chiếc chiếu nằm trên đám lá mía dày cộm. Chỉ có thứ Bảy, hay Chúa nhật chúng tôi kéo dài trận đụ vài tiếng. Ngày thường chỉ có nửa tiếng vì tôi phải trở về chuẩn bị đi học buổi chiều.
Lúc tôi đang rảo bước ở quãng rừng thưa, dưới tàng bóng mát rậm rạp của những cây sao, thình lình nghe tiếng ai gọi "Lựu". Tôi hơi hết hồn, quay lại. Thì ra anh Sâm, con bà Sinh. Ngực tôi đánh loạn xạ. Sao lại có mặt anh ở đây vào giờ này? Tôi sợ, vì không biết anh có phát hiện ra điều gì của tôi với Vĩnh không. Tôi đứng lại chờ. Anh Sâm đến gần hơn. Lạ quá, sáng nay rõ ràng tôi thấy anh vác cày qua thôn Thượng, sao bây giờ anh lại ở đây. Tôi đang băn khoăn thì Sâm tiến gần tới, nở nụ cười thật tươi, một ay anh sờ vai tôi và nói:
- Đừng sợ Lựu! Có gì phải sợ? Anh biết em đang sợ gì, nên khuyên em bình tĩnh. Em không hiểu sao giờ này có sự xuất hiện đột ngột của anh ở đây chớ gì?
Tôi hơi ngạc nhiên bởi anh chưa từng bao giờ thân mật với tôi như thế, nên trả lời:
- Phải, em tưởng anh sang cày ở thôn Thượng?
- Ờ, đúng! Nhưng anh bỏ dỡ buổi cày để chạy về đây cho kịp... nhìn em trong ruộng mía!!!
Tôi thực sự hồn phi phách tán. Anh Sâm đã khám ph1a hết bí mật của tôi với Vĩnh rồi. Nhưng tôi vẫn giả tỉnh:
- Nhìn em ở ruộng mía? Thì ngày nào em chẳng đem cơm trưa cho Vĩnh. Mà sao anh phải "nhìn" em?
- Ừ, ngày nào anh cũng nằm sát cạnh chỗ em với Vĩnh. Anh chiêm ngưỡng cả tháng nay mà không dám mở lời. Bữa nay nghe em than: "Con thèm đụ quá mẹ ơi! Đụ suốt ngày cũng được. Làm sao cho Vĩnh có sức đụ con mỗi ngày hai ba lần?" nên anh đánh bạo theo em tới đây.
Tôi hơi hoàn hồn. Lúc nãy làm tình với Vĩnh, tôi có nói thế thậ. Và đó là những cảm nghĩ của tôi, ước mơ của tôi. Anh Sâm đã lén nghe, bây giờ lặp lại. Anh lặp lại với ý gì? Nhìn mắt Sâm tôi thấy anh ngây dại như bị ma đớp hồn. Cái quần đùi của anh vun lên nhọn hoắc ở phía trước. Sâm lấy cái noun che lại, mặt mày ngáo đáo để.
Sâm đã mười chín tuổi. Vóc dáng anh con nhà nông nên to lớn, vạm vỡ. Cái chỏm nhọn quần đùi lúc này cho tôi biết Sâm đang động tình, đang như heo nọc muốn "nhảy". Tôi hỏi:
- Anh nghe em than như thế rồi đánh bạo theo em tới đây ở khúc rừng vắng này để làm gì?
Sâm cứng họng, cúi xuống, hai tay vẫn cầm noun che khúc gân mất nết kia. Bỗng tôi thử thả một câu:
- Đứng ở đây nói chuyện lỡ có ai đi qua, người ta dị nghị mình chế tôi đi. Hai anh với em đi vô lấn trong lùm cây xa xa kia cho khuất...
Sâm như mèo gặp mỡ. Anh mừng và vui hẳn lên nét mặt. Tôi đã nói giùm cho anh câu đó vì tôi đã nắm được tẩy của Sâm. Với lại tôi muốn "cả vú lấp miệng em". Tôi muốn đút lót cho Sâm im chuyện thấy tôi với Vĩnh giữa ruộng mía, và cũng để thử xem... người lớn có khác gì không? Biết đâu tôi có thêm một hảo thủ nữa ngoài Vĩnh và Khang. Tôi đang dụ anh vào tròng...
Sâm đi trước. Tôi theo sau. Lá vàng rụng đầy nên đi rất êm. Hai chúng tôi vào sâu lắm. Khi quay lại tôi không còn thấy đường đi lúc nãy nữa. Sâm ngừng lại ở một gốc cây liêm, toả bóng mát rượi trên đám lá dày. Sâm nhìn tôi rồi nói:
- Ở đây có la làng cũng không ai nghe chứ đừng nói rên khe khẽ như em lúc nãy ngoài ruộng mía.
Sâm nhìn tôi không chớp. Mắt anh mê đắm trên thân tôi. Tôi lấy tay hất mái tóc ra sau lưng, đứng nhìn lại anh ngỗ ngáo trịch thượng. Anh đã bỏ cái nón lá xuống. Khúc gân chẳng những chìa ra phía trước còn giật giật làm cái quần đùi anh cử động thấy rõ. Tay chân anh bối rối. Mặt đỏ như trái gấc. Khoảng sau ba bốn phút im lặng. Sâm lúng túng và ấp úng:
- Lựu! Em đẹp lắm, có biết không? Mỗi lần ngắm em đụ Vĩnh là tối anh trằn tọrc mất ngủ. Sao Vĩnh có phước quá! Nó sung sướng hơn anh cả ngàn lần. Anh thèm chết được mà không biết nói với em cách nào. Lúc nãy nghe em nói "Ngày nào không đụ được Vĩnh, em phải tìm Khang, hoặc vô buồng trùm chăn, cởi truồng, thủ dâm." Nên anh bạo gan, theo em...