Phần 5: Bóng Tối Trên Tranh
Tôi thấy tuần lễ trải qua thật đơn điệu và kinh khủng. Danny lại bắt đầu lẩn tránh tôi. Weekend cuối cùng cũng tới. Nhưng tôi biết, từ thứ sáu, là tôi được ở nhà một mình. Ba mẹ quyết định sang chơi nhà bạn 2 ngày. Tủ lạnh được lắp đầy những thứ tôi cần. Họ cũng biết Vanessa sẽ tới chơi với tôi. Sau khi ôm hôn tạm biệt, họ leo lên xe và lái ra đường.
Tôi quay lại với Vanessa. Chúng tôi ngồi trên bậc thềm vừa sắp xếp lại kế hoạch cho thứ bảy và chủ nhật. Đến lúc chúng tôi phải chia tay. Tôi leo lên phòng ngủ. Tôi bắt đầu cởi quần áo. Tôi chỉ còn mặc quần lót và mang vớ. Có cái gì đó va vào cửa sổ, lại thêm tiếng nữa, lại nữa. Có người ném sỏi lên cửa sổ. Khi hết ngạc nhiên, tôi nghĩ chắc là Vanessa lại quên thứ gì rồi. Tôi mở cửa sổ, Danny đứng phía dưới, trên thảm cỏ, đầu ngước về phía tôi.
Cậu hỏi thấp giọng.
- Tớ lên được chứ, Chris? Chuyện quan trọng.
Tôi kinh ngạc, não tôi như đang sôi. Trong ngực, tim tôi bắt đầu gõ thật mạnh.
- Cửa đóng...để tớ xuống mở.
Tôi với tay lấy cái khăn tắm quấn ngang mình, sao cũng được. Tôi hấp tấp chạy xuống dưới cầu thang.
Cậu vào nhà, tôi đóng cửa phía sau. Không nói một lời, cậu theo tôi lên phòng.
Cậu đứng đó, trước mắt tôi. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Lại thêm một lần nữa, điều kì diệu lại xảy ra. Cậu nhìn tôi say đắm và tôi chìm trong ánh mắt cậu. Tôi không còn khả năng động đậy. Tôi biết, giây phút mà tôi từ lâu chờ đợi đã đến. Tấm khăn bung ra rồi rớt xung. Tôi không kịp làm gì để giữ nó lại. Chắc là tôi có vẻ ngốc lắm, mặt thì trơ ra, gần như không mặc đồ, lại không thể cục cựa.
Cậu chăm chú nhìn thân thể tôi.
- Tớ không thể nữa, Chris. Tớ không thể kiềm chế được. Tớ trở nên điên...
Thật kì diệu. Chỉ hai bước chân. Tôi nằm trong vòng tay cậu. Môi cậu đặt lên trên cổ, trên mặt, trên tóc và trên miệng tôi. Tôi rên rỉ hạnh phúc. Cậu đậy tôi. Chúng tôi vật nhau trên giường. Tôi hầu như không nhận thấy trọng lượng cơ thể cậu trên người mình. Cậu cũng không tốn nhiều thời gian để lột hết phần quần áo còn lại trên người tôi, vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu.
Sau đó, một lúc lâu sau đó, trần truồng kề bên nhau, kiệt sức, chúng tôi trở lại với thực tại. Tôi thấy nó rất tuyệt vời. Tôi vẫn còn mùi vị cậu trên da. Tôi thấy thoải mái. Tôi chưa hề nghĩ một thú vui như vậy có thể tồn tại.
- Tớ yêu cậu, Chris, còn hơn thế nữa. Tớ như loá mắt. Tớ đã nghĩ mình có thể chết khi...
Tôi đặt một ngón tay lên miệng Danny. Cậu khẽ ngậm lấy.
- Suỵt! Đừng nói gì hết. Tớ cũng vậy, tớ không có đủ từ để diễn tả những gì tớ cảm nhận, tất cả những gì cậu vừa cho tớ.
Tôi đột nhiên thắc mắc.
- Danny, tại sao cậu biết là tớ ở nhà một mình tối nay?
Cậu phá lên cười.
- Ờ thì...từ ba ngày nay tớ tìm cơ hội để nói chuyện với cậu. Không cách nào được, Vanessa và mấy đứa khác không buông cậu ra. Tối nay, tớ lại nhà cậu. Tớ định nói với ba mẹ cậu là tớ muốn gặp cậu vì có chuyện gì đó quan trọng. Khi tới nơi, tớ thấy họ lên đường. Đem theo nhiều đồ đạc như vậy, tớ đoán là không phải chỉ cho một vài giờ. Nhưng cậu đã ở lại với Vanessa. Tớ đã kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng cũng tới lúc. Tớ đã ném sỏi...
Tôi nằm dài trên người cậu, khẽ nén nhẹ người mình vào cậu. Tôi xém trượt xuống giường trong tiếng cười.
- Tớ sẽ không bao giờ tha lỗi chuyện cậu để tụi mình chờ lâu đến như vậy. Chỉ có một cách. Ba mẹ tớ vắng mặt suốt weekend, mà hiện giờ chỉ mới tới thứ sáu. Đừng nhìn tớ như thế. Cậu tới đúng thời điểm tốt: đây là một lời mời, tớ ra lệnh cho cậu phải chấp nhận.
- Nhưng Chris, ba,mẹ...họ đợi tớ. Tớ đã không báo trước.
- Danny Crawford, điện thoại của tớ tuỳ cậu sử dụng. Chỉ mới 10 giờ tối thôi, tình yêu của tôi. Cậu bịa ra chuyện gì cậu muốn: cậu vừa được mời đi chơi, 2 ngày, ờ nhà một người bạn...Vậy là đủ, tớ nghĩ? Họ sẽ không lo lắng đâu. Cậu về nhà tối chủ nhật, vậy là xong.
Cậu đã không cần suy nghĩ suốt nhiều giờ. Sau khi gác máy, cậu nằm lên người tôi và hôn miệng tôi. Chắc hẳn là chúng tôi đã mệt nhưng vẫn chưa hoàn toàn kiệt sức.
Thật trơ trẽn nếu như tôi kể lại cho các bạn nghe chuyện diễn ra trong vòng 2 ngày hôm đó, thời gian chỉ thuộc về 2 chúng tôi. Chỉ nên biết là chúng tôi đã trải qua một giai đoạn không có lí trí. Chúng tôi uống cạn thú vui cho đến tận cặn. Tối chủ nhật, ngay cả cặn cũng không giúp chúng tôi giải khát.
Chỉ có một sự cố nhỏ xảy ra trong suốt 2 ngày. Sáng thứ bảy, có người bấm chuông. Tôi mặc vội cái quần jean và đi mở cửa. Vanessa tới như đã hẹn. Say sưa trong hạnh phúc, tôi hoàn toàn quên mất cô ấy.
- Ơ...Vanessa, cậu đó hả? Khỉ thật! Tớ bận lắm...không được. Tớ...không rảnh cho đến...tối mai. Quan trọng lắm, đừng giận tớ!
Vanessa cười, mắt nheo lại, giọng bí mật.
- Trời đất...có phải Danny không?
Khuôn mặt rạng rỡ và đôi mắt thâm quầng của tôi cũng đủ để trả lời.
- Tớ thương cậu và tớ hài lòng về cậu. Cậu thật may mắn! Tớ để cậu yên cho đến thứ hai nếu cậu hứa kế cho tớ nghe mọi chuyện.
Tôi trở lại với Danny lúc này đã sẵn sàng nhảy qua cửa sổ nếu có nguy hiểm.
Tối chủ nhật, trước khi ba mẹ quay về, tôi cứ tưởng bọn tôi không thể chia cắt.
Thời gian trôi qua với vận tốc ánh sáng. Danny và tôi lại trở lại với thói quen. Mỗi ngày, anh dẫn tôi về tới tận nhà. Chúng tôi luôn có lý do để lẩn vào trong phòng ngủ. Tôi cũng làm quen với ba mẹ anh. Tôi thấy họ có vẻ không tự nhiên. Với hạnh phúc hiện có, tôi cũng không để ý đến chi tiết này. Đến phiên mình, tôi lại nhà anh. Chúng tôi luôn cẩn thận. Lúc nào cũng phải cảnh giác, không ngừng nghỉ, không để lộ ra một từ, một cử chỉ, một thái độ nào bất lợi cho chúng tôi.
Một mình, trong phòng tôi hay phòng anh, chúng tôi ngày càng khó kiềm được quán tính. Thỉnh thoảng, không thể kiềm chế, chúng tôi đã đi quá xa. May là không ai mở cửa trong những lúc ấy. Thật khó mà cưỡng lại được sự cám dỗ xác thịt. Những lần khác, chúng tôi lại bất cẩn hơn. Những khu nhà bỏ hoang, những cánh đồng, cách không xa thành phố, là nơi che chở cho tình yêu của chúng tôi.
Tôi ngày càng không chịu nổi sự lén lút này. Mỗi ngày một chút, tôi càng thấy khát khao ngày trọng đại mà tôi sống công khai với Danny. Anh thì, ngược lại, hoàn toàn thích nghi với lối sống hiện giờ.
Đó là điểm tối duy nhất trên bức tranh. Thái độ của anh với tôi, ở trường, làm tôi khó xử. Anh lạnh nhạt, giữ khoảng cách. Giống như anh nghĩ là chỉ việc chứng tỏ mình giao lưu với tôi thôi cũng đủ làm lộ mối quan hệ thực sự giữa bọn tôi. Vậy cũng được! Một lần, tôi đến sân vận động để động viên anh, nhân một buổi thi đấu. Điên tiết, anh cấm tôi không được làm vậy nữa. Tôi bị tổn thương. Từ lâu đã không thích thể thao lắm, tôi như được chích thuốc ngừa mãi mãi.
Tuy vậy, Danny yêu tôi, yêu như điên. Không chỉ là sự thu hút bên ngoài. Ngay lúc chúng tôi ở một mình, anh thay đổi hoàn toàn. Anh êm dịu, say đắm, thèm muốn sự vuốt ve của tôi. Không một giây phút nào tôi thoát khỏi vòng tay anh. Lại thêm một weekend nữa diễn ra, ở nhà ba mẹ anh, còn tuyệt hơn là cái mà chúng tôi đã trải qua ở nhà tôi. Anh thủ thỉ vớ itôi những từ yêu đương mà tôi có cảm tưởng như chưa từng được nghe. Anh dựng nên những kế hoạch tương lai cho anh và tôi. Nhưng điều kì lạ là trong tương lai hạnh phúc ấy, thế giới, mọi người xung quanh chúng tôi, không tồn tại.
Về phần tôi, tôi không thể yêu nhiều hơn nữa. Cứ mỗi ngày trôi qua, sự hiện diện cận kề của anh càng trở nên bức thiết. Danny là không khí tôi hít thở, là nước tôi uống. Vừa rời khỏi anh là tôi đã thấy nhớ. Tôi chỉ nghĩ tới anh. Tôi chỉ sống vì anh. Tôi không thể chịu đựng được những giờ không có anh bên cạnh.
Hơn hai tháng đã trôi qua. Ở trường, Vanessa,Robert và Nancy, cả Gloria và Herbert, cặp này vừa mới gia nhập vào nhóm bọn tôi, bao bọc tôi bởi tình bạn. Đương nhiên chỉ có mình Vanessa mới biết được chuyện tình lãng mạn của tôi.
Ba mẹ tôi cũng nhanh chóng nhận thấy những lúc tôi lơ đãng, những lúc tôi tránh mặt họ muốn ở một mình, khi tôi nghĩ tới Danny. Để trả lời những câu hỏi của họ, tôi đáp là sắp hết năm học, số lượng bài tập, mệt mỏi. Họ đã tin tôi. Cảm ơn trời! Mặc dù bận bịu chuyện tình cảm nhưng tôi vẫn là một học sinh giỏi, một học sinh xuất sắc.
Phần 6: Tuyệt Giao
Cũng gần tới lúc bế giảng, tôi bắt đầu lo lắng. Chúng tôi phải chia tay bởi kì nghỉ hè. Danny và tôi, mỗi người một nơi. Chúng tôi sẽ chỉ gặp nhau cho đến mùa tựu trường tới. Chỉ ý nghĩ này thôi đã khiến tôi không chịu nổi. Cần phải giải quyết vấn đề này với anh ấy.
Một buổi tối, hai đứa đang trong phòng ngủ của tôi (với lí do ông bài), tôi gượng khỏi sự vuốt ve của anh, chuẩn bị nhảy vào lửa.
- Danny, chúng mình phải nói chuyện. Chuyện nghiêm túc.
- Có chuyện gì vậy, Chris? Sao cục cưng của anh lại tỏ vẻ nghiêm trọng thế?
- Em không biết giải thích với anh thế nào, Danny. Em sợ...Sắp tới kì nghỉ rồi...Chúng mình sắp phải chia cắt. Em không biết em có chịu được phải sống xa anh không nữa? Em sẽ nhớ anh lắm. Mình...mình có thể làm gì đó để được ở chung với nhau, mùa hè này...để còn gặp nhau...tiếp tục thương nhau?
Tôi đã không chờ đợi chuyện anh phản ứng mạnh mẽ như thế này.
- Em điên hay sao? Mình không thể làm gì được. Mình có thể nói gì? Nói rằng mình không thể xa nhau? Hay đấy! Chẳng khác gì nói mình ngủ chung với nhau. Không, em mơ rồi đó! Chris, 2 tháng thôi, sẽ qua mau lắm. Anh cũng nhớ em vậy, đừng nghĩ là không. Nhưng mình không thể làm khác...vậy đừng lôi chuyện này ra nói với anh nữa. Với anh vậy là giải quyết xong rồi. Mình gặp lại nhau vào lễ khai giảng rồi mọi chuyện lại như cũ...
Tôi há miệng sửng sốt. Tôi thấy mình không thể chịu nổi nữa, cái cách xấc xược hầu xóa đi vấn đề của anh. Cảm giác mình là một món đồ người ta xài, rồi giục, rồi lại lượm lại khi cần.
- Vậy đủ rồi, Danny! Em chịu đủ rồi! Đúng vậy, em chán cảnh phải sống lén lút mà anh muốn. Em không xấu hổ khi nói với mọi người là em yêu anh, khi cần thiết. Em mơ ước ... đúng vậy, em mơ, Danny. Em ước được cận kề bên anh, mọi lúc, và...cho đến ngày trọng đại. Tại vì em yêu anh, Danny, em có đủ dũng cảm để làm mọi chuyện vì anh. Anh thì chỉ nghĩ đến danh tiếng của mình. Anh sợ ánh mắt những người khác. Hãy xem cách anh đối xử với em ở trường. Em không tồn tại nữa. Anh nói rằng anh cần em à? Nếu thật sự như vậy, nếu anh không nói dối, nắm tay em! Mình xuống nhà, mình sẽ nói hết với ba và mẹ. Họ phải chấp nhận thôi ... họ không thể thay đổi gì. Sau đó, mình lại nhà ba mẹ anh, thú nhận hế...
- Câm đi, Chris!
Danny đứng dậy, mặt tối sầm. Tôi tưởng anh sẽ đánh mình.
- Anh cấm em, em nghe không? Anh cấm em nói bất cứ từ nào với bất kì ai! Anh không muốn mọi người biết mình là pédé! Anh không muốn cả thành phố khinh bỉ mình, xem mình là đồng tính. Anh sẽ không chịu đựng được. Chris, nếu như em nói chuyện này...anh chối hết...anh sẽ nói rằng em chạy theo anh...rằng em không ngừng dụ dỗ...
Anh nắm vai tôi lắc mạnh.
- Em đòi hỏi quá, Chris. Với em, anh mạo hiểm quá..Anh...anh nghĩ mình đừng nên gặp nhau nữa. Đúng thế...mỗi người một bên...mình chưa hề quen nhau. Em sẽ không còn khuất mắt để hỏi nữa còn ... mục quảng cáo của em, em cứ dành riêng cho mình. Mình chia tay...những người bạn thân...đúng, như những người bạn thân.
Anh buông tôi ra, tôi suýt ngã quỵ.
- Danny...không thể được? Anh không thể làm vậy...
- Được rồi ... tốt nhất nên nói chia tay. Anh tiếc lắm, anh không thể làm khác...Chúc may mắn, Chris!
Anh sập cánh cửa phía sau lưng. Tôi chẳng còn thấy gì nữa. Dòng nước mắt trào ra, lăn dài, không bao giờ cạn.
Vậy là như thế, chuyện tình tuyệt vời của tôi đã kết thúc, kết thúc bi thảm. Tôi muốn hét lên đau khổ. Tôi bị hạ gục, tử thương. Chỉ nghĩ là anh sẽ không ôm tôi vào lòng, không hôn tôi nữa, không làm tình với tôi cũng đủ làm tôi điên rồi.
Tôi thật ngu. Tôi đã điên khi thách thức Danny, dồn anh vào chân tường. Là lỗi của tôi, tôi đã phá vỡ tất cả. Tôi phải gặp anh. Tôi sẽ xin lỗi anh, tôi sẽ hứa tất cả những gì anh muốn. Điều chính yếu là anh trở lại! Trời ơi! Cầu cho anh trở lại! Đó là điều duy nhất tôi cần. Không có anh, cuộc sống của tôi cũng không cần thiết nữa. Tôi rơi xuống đáy vực thẳm. Cho dù tôi có nhịn nhục, hạ mình cũng có quan trọng gì! Vì anh yêu tôi...tôi sẽ kiếm lại anh.
Anh ấy có thực sự yêu tôi không? Câu hỏi bất chợt nảy ra. Đúng, anh yêu tôi! Theo cách của mình, một cách vị kỉ, với điều kiện là tôi không làm xáo trộn cuộc sống anh, rằng tôi không làm tối đi chỗ tối trên danh tiếng anh. Vì nó, anh không ngần ngại bất kì giây phút nào mà làm tôi vỡ nát. Tình yêu của anh không đủ trọng lượng. Anh sẵn sàng ất tình cảm của mình qua một bên mà không cần nghĩ đến tình cảm của tôi.
Tôi có nên từ chối ... cố thử, với thời gian, xóa đi hình ảnh của Danny trong trí nhớ? Thật sự không thể. Tôi không thể làm được, tôi cũng không muốn. Mặc cho khuyết điểm đó, tôi yêu Danny điên cuồng.
Tôi phải thắng được sự ngoan cố của anh, bắt anh phải vượt qua nỗi ám ảnh về ánh mắt người khác. Sau này, anh sẽ biết ơn tôi.
Lạnh lùng, tôi đã hiểu chuyện cần phải làm: đi cho đến cùng... cơ may cuối cùng của tôi.
Đây là bản nháp thứ năm mà tôi quẳng vào sọt rác. Cuối cùng tôi cũng hoàn tất.
"Danny yêu dấu,
Thật không dễ viết cho anh những hàng này. Em thấy cô đơn, cô đơn khủng khiếp. Làm sao anh muốn em quên anh, khi mà mỗi ngày, anh đi ngang qua em mà không hề ngoái lại nhìn.
Chỉ cần anh muốn, chỉ cần anh dám thử, chúng mình đã có thể hạnh phúc bên nhau. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào anh, chỉ một hành động của anh. Em, em chỉ nghĩ về anh, về tình yêu của em dành cho anh.
Lát nữa đây, trong vài phút tới, em sẽ cho anh thấy quà tặng tình yêu đẹp nhất mà em có thể tặng cho anh. Cầu trời cho anh hiểu. Nhưng xin đừng bao giờ nghĩ rằng hành động của em là lời thách thức.
Em yêu anh, chỉ vậy thôi.
Chris"
Tôi gấp lá thư lại làm bốn và nhét nó vào 1 cái phong bì. Xong xuôi, tôi bỏ nó vào trong cặp.
Tôi được biết, sau đó ít lâu, rằng ngày hôm sau, mẹ tôi, như mọi ngày, vào phòng tôi dọn dẹp và sắp xếp. Dưới bàn học, bà cầm sọt rác để đem bỏ. Tò mò, bà cầm một tờ nháp vò nát, mở nó ra và bắt đầu đọc. Bàng hoàng, bà ngồi xuống giường. Bà đã hiểu hết và bắt đầu khóc. Tôi đã phạm một sai lầm lớn.
Phần 7: Lễ Bế Giảng
Hai tuần trôi qua kể từ lúc chia tay. Hôm nay là buổi học cuối cùng. Ngày trao giải thưởng cuối năm, ngày trọng đại tiêu biểu cho truyền thống nước Anh. Với thành tích cao của mình, người ta nói rằng tôi sẽ được đặc biệt khen ngợi. Cả trường và các phụ huynh đều có mặt trong buổi lễ phát thưởng.
Tôi chỉ nghĩ đến một chuyện. Danny hầu như không nhìn tôi, cũng không nói tiếng nào. Vanessa biết được diễn biến kinh hoàng của hoàn cảnh. Cô không biết nói gì để an ủi và động viên tôi. Cô biết có làm gì cũng vô ích.
Tôi cũng nói cho cô biết ý định viết thư cho Danny. Cô đã kịch liệt phản đối. Tối hôm qua, tôi vờ nghe theo. Nhưng trong giây lát nữa đây, ngay sau khi tới trường, tôi vẫn còn ý định đưa thư cho người cần nhận.
Trong xe hơi, tôi nhận thấy ba mẹ có vẻ im lặng. Trong lúc xuống xe, ba nói giọng ảm đạm:
- Chris, chút nữa sau khi phát giải, chúng ta có một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc, con, mẹ con và ba.
Tôi đã không chú ý. Sau khi phát giải, chắc chắn là có chuyện xảy ra. Trong khi ba lái xe đi đậu, tôi bước vào trường. Tôi phải tìm thấy Danny. Chưa đi được vài bước, Kévin đã nhào ra cản đường.
- Em gái bé nhỏ, chắc là em nghĩ mình sẽ được yên thân vào ngày cuối cùng. Tao không thể bỏ qua cơ hội này, nếu không sau đó tao sẽ không thể đánh mày suốt hai tháng trời.
Khỉ thật! Thằng ngu này tới phá vỡ kế hoạch của tôi còn mấy đứa khác đi ngang qua, lãnh đạm hoặc cười cợt, không muốn can thiệp.
- Tớ xin cậu, Kévin, hôm nay không được...quan trọng lắm, để tớ đi...
Bỏ hết tự ái, lần đầu tiên tôi lạy lục nó. Tên đểu! Đương nhiên là nó khoái lắm rồi. Không nể nang, nó đẩy tôi ra khỏi lối đi. Tôi té nhào xuống đất, sau một bụi cây. Tôi cố chống chọi. Kévin lột cặp tôi ra, đồ đạc văng tung toé trên cỏ. Nó giơ tay, la lên.
- Cú này, mày sẽ nhớ suốt kì nghỉ hè!
Cú đấu chưa buông xuống. Nó nhìn thấy phong thư, dưới đất, ngay bên cạnh nó. Nó đọc cao giọng những gì tôi viết trên đó.
"Dành cho Danny Crawford!"
- Khỉ thật! Cái gì đây?
Tôi không thể làm gì khác. Nó bóp cổ tôi. Tay còn lại nó xé bao thư. Mặc cho những cố gắng của tôi, nó đã đọc. Gượng cười, nó khinh bỉ.
- À, ra vậy, vậy là thật à? Mày cũng chỉ là một thằng pédé dơ dáy, định chạy theo Danny. Nó giống tao, Danny, nó là đàn ông, thật sự đàn ông! Khốn nạn! Nó muốn cua bạn tôi, đứa bạn thân nhất. Đồ rác rưởi!
Tôi nhận một cú đánh thô bạo vào gò má trái, rồi cú thứ hai ngay miệng. Tôi choáng váng, lờ mờ nghe nó nói.
- Đừng lo cho thông điệp của mày, bé gái. Tao sẽ làm người đưa thư cho! Ngay chút nữa, Danny, nó sẽ nhận được lời tỏ tình của mày. Bọn tao sẽ được dịp cười vui. Cuối cùng, mày cứ an tâm là tao sẽ nói với tất cả mọi người rằng mày cũng chỉ là một thằng pédé. Họ sẽ không cần mày ở trường nữa!
Tôi nhìn nó lạnh lùng.
- Không cần thiết đâu, Kévin. Mày sẽ không có niềm vui đó đâu...Tao tự làm chuyện này.
- Mày muốn nói gì, thằng kia?
- Trong vòng chưa đầy một tiếng nữa, mày sẽ ngạc nhiên. Tao không xấu hổ về bản thân mình.
Nó nhìn tôi chòng chọc, không hiểu. Cuối cùng nó cũng bỏ tôi lại. Tôi thấy nó chạy nhanh vào trường, lá thư trên tay.
Tôi từ từ gượng dậy. Tôi đau khắp người. Môi chảy máu, mắt bắt đầu sưng lên. Tôi thử phủi vết bẩn trên quần áo. Chắc là nhìn tôi không được đẹp rồi. Tôi gom đồ đạc lại. Tôi thấy mình mệt mỏi, dơ dáy. Chỉ một vấn đề đã được giải quyết: dù sao thì thư của tôi sẽ đến đúng chủ trước thời hạn tôi định.
Tôi vào thán phòng. Thấy tôi, tụi bạn hốt hoảng.
- Chuyện gì vậy? Cậu bị sao vậy?
- Không có gì...Kévin...nó vừa ăn mừng buổi học cuối cùng...theo cách của nó.
- Trời, lại cái thằng ngu đó! Cậu không được để như vậy. Mười lăm phút nữa là buổi lễ bắt đầu rồi. Đi nhanh! Mình thử sửa soạn lại một chút, trong toilet!
Hội trường chật kín khi chúng tôi trở lại, hơi trễ một chút. Các bạn tôi đã làm mọi chuyện để tôi có thể trình diện. Chỉ còn cái môi thâm tím và con mắt sưng phồng, bắt đầu chuyển sang màu xanh đậm. Chúng tôi cũng kiếm được chỗ ở cuối hội trường. Tôi thấy, ở phía dưới, ba mẹ mình, ba mẹ Danny. Anh đang đứng tựa lưng vào tường, không xa khán đài. Ở bên cạnh, Kévin, vẻ cười cợt. Không nghi ngờ gì, nó đã chuyển thư cho tôi. Ngược lại, Danny tỏ vẻ lo lắng và căng thẳng.
Rốt cuộc thầy hiệu trưởng cũng ba hoa xong bài thuyết trình chào mừng. Vừa dài vừa lê thê. Tiếng vỗ tay lốp đốp lịch sự khi ông kết thúc. Mọi người nhanh chóng bước vào chủ đề chính buổi lễ. Những học sinh xuất sắc được lần lượt nêu tên. Chúng bước lên nhận phần thưởng. Các bậc phụ huynh thì xúc động chụp ảnh con mình. Đến lượt tôi.
- Và bây giờ đến lược Chris Parker nhận được những lời hoan nghênh vì thành tích của mình. Một thành phần đặc biệt ưu tú, là vinh hạnh của cả trường chúng ta. Tôi xin liệt kê: Giải nhất Anh văn, gảii nhất Lịch sử và địa lí, giải nhất Pháp văn, gảii nhì Toán, giải nhì Lý,Hoá và các môn tự nhiên. Trước một thành tích như vậy, chúng ta có thể tha cho cậu ấy những kết quả thể dục yếu kém. Tất cả chúng ta đều tự hào có một học sinh như vậy. Tôi yêu cầu mọi người vỗ tay và trân trọng mời cậu lên nhận phần thưởng thích đáng.
Tôi đứng dậy, bước trên lối đi trung tâm. Mọi khuôn mặt đổ dồn về phía tôi. Cùng với tiếng vỗ tay, tôi nghe được những lời thì thào ngạc nhiên khi thấy tôi trong tình trạng thảm hại. Tôi mất hết cảm giác. Theo quán tính, tôi leo lên từng bậc khán đài. Tôi nhìn Danny. Anh có vẻ bất ngờ khi thấy tình trạng của tôi.
Tôi cầm những cuốn sách dành cho mình và bằng khen danh dự đi kèm theo. Người ta đưa cho tôi micro. Cả hội trường im lặng tuyệt đối. Tôi lắp bắp một tràng cảm ơn. Thời cơ đã đến. Tôi vượt qua nỗi sợ và ngần ngại. Tôi hít mạnh, nhảy vào lửa.
- Tôi...Tôi cám ơn mọi người một lần nữa. Tôi vẫn chưa kết thúc...Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với mọi người, rất quan trọng với tôi. Chuyện không liên quan đến trường cũng như đến chuyện học...Chỉ liên quan đến tôi. Mọi người ... mọi người ... gần như mọi người đều biết tôi. Ít ra, mọi người tưởng là biết tôi...Ngày hôm nay...mọi người phải biết chuyện này...
Tôi ngừng lại, lần cuối cùng. Tôi đã đi quá xa rồi.
- Tôi không muốn nói dối, không che đậy...chạy trốn, xấu hổ, sợ hãi. Nhưng không, chuyện này không phải lỗi của tôi...tôi chẳng có gì phải trách mình. Không phải là lỗi tôi, nếu như tôi không giống như đa phần trong số mọi người...tôi khác người ... tôi là ... tôi là gay. Tôi cũng không muốn...nhưng tôi là gay. Tôi muốn yêu và được yêu. Đây không phải là điều nhục nhã...tôi không phải bị bệnh. Chính xã hội chúng ta đã bắt buộc tôi phải xấu hổ với bản thân mình, với những tình cảm và hành động của mình. Theo tôi, chúng đều tự nhiên... Dù vậy, tôi cũng không thể sống như những người khác. Từ nhiều tháng nay, tôi yêu người đó...tôi biết anh cũng yêu tôi. Anh đang nghe tôi nói...tôi có dũng cảm nói với mọi người mọi chuyện...để chúng tôi không cần phải che giấu như những...Tôi hy vọng anh ấy...
Tôi dừng lại. Trong sự im lặng ngột ngạt, tôi chờ đợi một điều gì đó. Vô ích.
- Không, chẳng có ích gì! Nhưng xin biết rằng, trong xã hội, trong thành phố này...tôi không phải là người duy nhất yêu và đau khổ. Nếu như...chỉ cần mọi người có thể hiểu tôi đã đau khổ như thế nào. Tôi...tôi xin mọi người tha lỗi cho sự đường đột cá nhân có thể đã làm sốc mọi người...Cám ơn đã nghe tôi nói!
Như trong cơn mộng du, tôi ôm chồng sách vào người, bước xuống bậc thềm. Tôi thấy Danny cúi gầm mặt. Kévin nhìn tôi sửng sốt. Có người nào đó phá vỡ sự im lặng bằng cách vỗ tay. Những người khác tiếp theo...những người khác nữa...Cả đám đông đều đứng dậy hoan hô nhiệt liệt. Không quan trọng, mặc xác họ, họ có la ó tôi cũng không sao. Tôi hoàn toàn không quan tâm. Danny đã không trả lời thông điệp của tôi. Tôi đã chơi lá bài cuối cùng và tôi đã thua. Ở giữa lối đi, ba mẹ chạy tới. Tôi được họ ôm vào lòng, thật chặt. Nhiều người vây quanh chúng tôi để nói lời thiện cảm.Vanessa, Robert, Nancy, Gloria và Herbert cũng dọn được đường vào. Robert nhào tới ôm hôn tôi.
- Chris, tớ thương cậu, cậu mãi là bạn tốt của tớ.
Ba nói.
- Chris, ở lại chơi với các bạn con đi. Mẹ và ba đợi con ở xe hơi. Cứ thoải mái, ta gặp lại sau. Cả ba và mẹ đều yêu con.
Cả đám kéo tôi ra ngoài. Chúng tôi ngồi trên hành lang. Đứa nào cũng muốn bảo đảm tình bạn tốt đẹp của mình. Các bậc phụ huynh, cả học sinh, đi ngang qua đều tới bắt tay và nói vài từ thân thiện. Vanessa thú nhận cô biết hết mọi chuyện. Chỉ có một câu hỏi tụi nó muốn biết.
- Chris, nói xem, ai vậy?
Vanessa trả lời thay tôi.
- Mấy cậu mù hay sao? Câu đó đâu phải khó trả lời.
Cả bọn há miệng sửng sốt trước chuyện diễn ra trước mắt. Phản xạ theo bản năng, tôi thụt lùi lại. Kévin đứng trước chúng tôi, bối rối.
- Chris...tớ đã không thể hiểu...rất tiếc...xin lỗi.
Nó bỏ đi rất nhanh.
Trở lại với ba mẹ trên bãi đậu xe, từ xa, tôi thấy Danny đi cùng ba mẹ anh ấy. Chuyện coi như chấm dứt.