+ KhoSexOnline.Sextgem.Com Xem Phim Sex Online,Anh Sex Người Nổi Tiếng. Anh Sex Quay Lén Những Cái Lồn ĐẸP
Truyện Sex Hay
Trang 11 trong tổng số 12
Hoàng đã ăn hết tô hú tiếu, uống hết chung rượu "thần". Mặt hắn lại đỏ phừng lên như tên quỷ sống. Tai hắn nghe, mà mắt nhìn không chớp cái lồn đỏ loét
của chị Lâm.
- Em mò cặc ổng và xin phép ổng bú. ổng run như người sốt rét, lạy em đừng cám dỗ ổng. Tù rạc, ổng không dám. Em liều mạng, vì thèm quá, muốn thử cho biết. Em dở chiếu ra, tuột cái quần ổng xuống một chót. Thế là em ngoạm vô con cặc to bằng cặc anh, cứng như khúc củi, bú say sưa, ngon lành. Lâu lắm, ổng phọt khí trong miệng em, la rất nhỏ, như khóc...
Hoàng sốt ruột quá vì chất rượu đã ngấm sâu vào cơ thể:
- Rồi cuối cùng, hai người có đụ nhau không? Nói lẹ !
Chị Lâm biết là Hoàng đã thành con quỷ dữ, biết ghen tương. Vì Hoàng bê cái mâm xuống đất, trở lại đè chị Lâm nằm ngửa ra. Hắn đè lên bụng chị, tra hỏi:
- Em phải nói thật. Lão già đó có đụ em không?
Chị Lâm bắt đầu đóng kịch, cố chọc cho Hoàng sùng lên:
- Dạ lão....lão có đòi....em phải banh lồn ra cho lão chơi...Nhưng em sợ đau, vì cặc của lão lớn quá.
Em năn nỉ biểu lão chỉ bú cho em sướng thôi. Chiều em, lão bú. Bú lâu cả tiếng đồng hô , em ra, anh ơi. Em sướng quá. Lão nói bú không sướng bằng chơi, bằng đút cặc vô lồn đụ.
- Mà lão có đụ em không. Nói cho ra. Hoàng sốt ruột hỏi.
- Em...em n~m đó. Hồi đầu lão lấy ngón tay thọc vô thử Trời ơi. Quả tình nó sướng hơn bú nhiều lắm. Lão nói nếu cặc vô thì sướng gấp triệu lần....
Thằng Hoàng bóp cổ chị Lâm, nghiến rãng trợn mắt hỏi lớn:
- Trời ơi, tôi giết em cho coi. Tôi hỏi nó có đụ em không?
- Dạ, hình như ....hình như....có. Em không bằng lòng, chả đòi bỏ chòi cho em nằm một mình. Sợ ma quá nên em đành phải....để cho chả leo lên, đút cặc vôchả đụ em.
Hoàng sòng sọc đôi mắt. Nó ghen lồng lộn. Rượu làm nó ghen. Hai tay nó bóp mạnh đôi vú chị Lâm đau điếng. Chị cắn răng chịu. Vì chị thích được thế Chị còn bảo Hoàng đánh chị đi. Vì chị thích được thế Chị còn bảo Hoàng đánh chị đi. Làm sao cho chị bầm người, hay đổ máu mũi, xong leo lên đụ, chị mới sướng.
Trời ơi ! Khốn nạn quá. Thân hình tươi đẹp như vầy mà nỡ nào em để cho lão già canh mía đụ hồi 11 tuổi sao em không chịu la lên cho người ta tới còng đầu nó.
- Dạ, hồi đầu em định la. Nhưng lão đụ sướng quá làm sao em la cho được. Sướng đến độ em cắn lỗ tai lão chảy máu. với lại giữa ruộng mía mênh mông, giữa khuya, có ai đó đâu mà la.
- Nghĩa là em đã để cho thằng già đó đụ em?
- Dạ không để cũng không được. Nó to con, mạnh lắm, anh ơi.
Thằng Hoàng vả vô bả vai chị một cái "chác", rồi ngắt cổ chị:
- Khốn nạn ! Còn nhỏ mà em đã dâm rồi. Em mò ra chòi mía hiến thân cho nó, làm sao nó không đụ cho được.
- Đừng đánh, đừng ngắt em Hoàng ơi. Tại em lỡ dại. Tại em trấc nết, lăng loàn. Tại em thèm đụ sớm quá tha cho em....
Hoàng vả thêm mấy cái nữa vào val chị, rồi khóc như đứa bé lên ba. Rượu càng ngấm, Hoàng càng ghen dữ dội. Chị Lâm khoái quá, nằm chàng hãng ra, phơi lồn chờ đợi. Hai tay Hoàng bóp mạnh hai trái vú Miệng nó cắn mạnh cầ.m của chị. Và dưới kia, cặc Hoàng đã đâm vào lồn chị, bắt đầu một trận đụ khác ghê hồn, bạt vía:
- Anh phải đụ cho em bó tật lẳng lơ, ngú bậy. Tối nay anh sẽ lấy giây dừa trói chân em. Không cho em ra ruộng mía.
- Dạ anh trói, rồi em cũng cắt giấy bò ra ngoải với chả à !
Hoàng bợ đít chị Lâm lên, giã xuống những cú nắc thần sầu, quỷ khóc. Đụ tlừng trị, đụ hành hạ, đụ tra tấn. Hoàng càng dã man, chị Lâm càng ôm hết nỗi thống khoái. Chị sướng kỳ lạ, sướng đê mê vì mọi âm mưu, mọi giàn xếp của chl đã thành sự thật ! Bệnh bạo dâm của chị đang được Hoàng "răn trị". Chị ôm mặt Hoàng nhìn sững, để cho khoái lạc càng tăng thêm. Làm sao có được thằng bé con 15 tuổi đang đụ hành hạ chị cách ghê gớm như thế. Chị cám ơn chung rượu đã đưa hồn chị lên chín từng mây xanh, bay lơ lửng ở thiên đàng !
Không thể nào quên nổi buổi sáng hoàng đạo tuyệt vời đó Đời sống chị dính liền với cái tên của Hoàng mười lăm !
Đây là cái thứ nhì chị được ra. Lồn chị ra, mà cả người chị rung như hoa quỳnh nở lúc nửa đêm. Cặc dái của Hoàng ướt đám nước lồn ctia chị. Hoàng chưa vừa ý. Hắn lấy ba cái ghế đẩu đâu lại, nằm ngửa lên trên đó, bắt chị Lâm đứng quàng hai chân qua, trịn cả cái lồn trên mặt nó. Thế là Hoàng "ăn", "nhai" loan chị liên ru. Thường khi ra một cái, chị Lâm cần mươi phút thở dưỡng quân. Nhưng Râu xanh Hoàng tàn bạo không cho, mặc dù chị năn nỉ, ỷ ôi. Chị phải đứng chàng hãng qua mặt Hoàng, để cậu bé thỏa cơn ghen với lão già trên chòi mía. Hoàng
vừa ăn lồn, hai tay vã bép bép vào hai mông đít chú Lâm. Chị vừa sướng, vừa đau. Khoái lạc của bạo dâm ở chỗ đó. Chị xin Hoàng một pMt, bước tới đầu giường rút sợi dây nịt từ quần Hoàng, đưa cho cậu bé, bắt phải quất mạnh lên sóng lưng chị, trong khi chị lại trịn lồn lên, bừa sát trên miệng Hoàng.
Chị vừa khóc, vừa xin Hoàng "nương tay". Chị vừa khóc, vừa chu mõ hít hà, nuốt vào từng ngụm khoái lạc của bạo dâm. Chị ra cái thứ ba, rồl thứ tư, xong xuống bếp lấy giây dừa đưa cho Hoàng, bắt cậu bé trói chị vô đầu giường, hai chân vô cạnh giường, cầm giây nịt quất lằn dọc, lằn ngang trên bắp vế. Chị Lâm vừa khóc, vừa la, rồi bắt Hoàng banh lồn chị ra, đút hết cú cải to và dài hơn cặc Hoàng vào. Chị la:
- Anh Hoàng ơi, lão già ngoài chòi mía đang đụ em kìa !
Hoàng nghiến răng, cầm củ cải "đụ " cho chị phải ngất lên . Nước lồn chị làm cú cải láng bóng. Hoàng rút ra, đưa lên miệng liếm sạch. Xong lại banh lồn đút vào đụ tiếp Cả hai sa đà, mê mải với thú xác thịt mà quên rằng con Lan đi học đã về hơn một tiếng, đang ngồi ngoài kia, nhìn cảnh bạo dâm vô tiền khoáng hậu của mẹ nó và Hoàng.
Trí óc thơ ngây của Lan không hiểu sao lại có cảnh "hiếp dâm" quái đản như vậy. Mẹ nó đưa giây cho Hoàng trói, đưa giây nịt cho Hoàng quất, đưa củ cải cho Hoàng đụ. Cuối cùng, bị kích thích quá, Hoàng ném củ cải ra cửa sổ, nằm chồng lên chị Lâm, nhét cặc vào đụ, dã man, làm cái giường gần sập. Vậy mà đêm qua, hồi nửa đêm, lúc sướng quá, Hoàng đã nói nhõ bên tai con Lan: "Vợ ơi, anh sắp ra, chuẩn bị ra cùng một lần với anh. Anh sẽ cưới em, hai đứa mình thành vợ, thành chồng. Anh ra đó mình ơi ! Say ngất, tưyệt vời.
Con Lan ngồi thu hình, bó gối, gục mặt, ứa nước mắt. Cái ghen hiền lành clla đứa gái 14 tuổi. Xem lén lần này, Lan chẳng bị mảy may kích thích. Trái lại, thấy lòng nhói lên cơn đau iàm Lan thở không nổi.
Trong kia, Hoàng tháo trói cho chị Lâm, bắt chị đụ đứng. Gần hai rưỡi, Hoàng bắt chị cùng ra với nó một cái sướng tuyệt cùng. Chị Lâm gở lồn đi tấm. Hoàng ngả lăn quay lên giường ngáy khò khò. Chất rượu thần đã hết hiệu lực. Anh hùng trở về với thằng bé con 15 tuổi, nằm chèo queo, co gối, trông thê thảm như cậu bé không nhà, đang ngủ say trên hè phố.
Rửa lồn xong, khi trở lại, chị Lâm vô cùng kinh ngạc thấy con Lan đang ân cần đắp tấm ra trắng cho thằng Hoàng, mà nước mắt nó chảy quanh. Chị sững sốt: vì không biết con bé đi học về từ lúc nào? Nó có thấy chị với Hoàng vừa trải qua cuộc mây mưa long. Trời không? Chị liếc lên đồng hồ " ba giờ 10 phút. Chị liếc xuống thân thể mình: truồng trần như thần vệ nữ. Điều làm chị sửng sốt nữa: tại sao Lan đang khóc?
Chị đứng chết trân như tội nhân đang đứng trước vành móng nglla, không biết nói gì, làm gì, cho qua cơn xấu hổ. Chị chợt nhớ đến những câu chị hay dạy cho Lan: "Đi chơi nhớ về sớm. Rúi cao bồi du đãng nó làm bậy thì hư thân ? " hoặc "con lớn rồi, ngực đít đã nở nang. Nhớ bận áo lót, đừng để thiên hạ thấy, người ta khinh ! " Chị có đang hư thân, mất nết với thằng con nuôi 15 tuổi không? Chị đang trần truồng, không mảnh áo lót, thiên hạ có khinh không? Chưa bao giờ chị thấy liêm sỉ của mình rớt xuống, vớ tan từng mảnh vụn.
Con Lan lại lấy quần áo đưa cho chị:
- Mẹ mặc áo quần vô đi. Để thiên hạ thấy, người ta khinh.
Thế đứng của con Lan bây giờ nghiêm nghị, cao vọi như bà già chồng. Chị không dám nhìn nó, vẫn đứng trần truồng:
- Cám ơn con. Con đi học về từ lúc nào?
- Từ đầu cho đến lúc Hoàng trói mẹ vào giường rồi cầm củ cải "hành hạ " mẹ . Con định kêu cầu cứu, nhưng thấy mẹ rên la sung sướng. Nhất là lúc hai người đụ đứng. Nên thôi, con không kêu.
Chị Lâm ngượng chín ngươl. Da chị nổi ốc từng đợt Chị muốn được chết tức khắc, để không nhìn thấy gương mặt thiên thần clìa con Lan. Nước mắt con bé lại rơi xuống. Chị ái ngại:
- Sao con khóc? Nói cho mẹ nghe ! Có phải con khinh mẹ không?
- Con cũng không biết nữa. Ngày mai, không biết con có còn tiếp tục đi học nữa không. Có lẽ con nghỉ luôn.
- Sao vậy? Con phải cố học để nên người tốt trong xã hội chớ.
- Nhưng chung quanh đây, có ai là người tốt với con đâu?
- Có chứ, có ba, mẹ, anh Hoàng. Ai cũng thương con....
- Không ! Anh Hoàng là người tình không chung thủy !
Lỗ tai chị Lâm lùng bùng, chị hỏi lại vì sợ nghe lầm:
- Con mới bảo gì? Con bảo anh Hoàng là...
- Anh Hoàng là người tình không chung thủy con!
- Con có biết Hoàng là anh ctỉa con không?
- Dạ biết, nhưng không phải là anh ruột.
- Ai nói?
- Cả xóm này ai cũng biết. Bạn bè con trên trường ai cũng biết.
- Đừng nói tầm bậy ! Hai đứa là anh em ruột !
- Như vậy Hoàng cũng là con ruột của mẹ?
- Ừ, đúng. Hoàng là con ruột của mẹ.
- Như vậy, sáng hôm nay, mẹ đã làm chuyện loạn luân?
- À ừa, ừm, không ! Hoàng là con nuôi, xin từ viện mồ côi !
- Còn con là con của bà Thiện, kế bên nhà. Mẹ con chết năm con 3 tuổi.
Im lặng trôi qua năm phút. Tiếng Hoàng ngáy nghe rõ trong gian phòng nặng như trong hầm đá. Chị Lâm hỏi nhỏ:
- Con yêu Hoàng từ bao giờ?
- Từ lúc con biết mình không phải là con ruột của mẹ . Anh Hoàng cũng thế. Và...hai đứa con đã làm chuyện vợ chồng đêm qua, cho tới một giờ sáng.
- Hả? Con với Hoàng đã ngú với nhau đêm qua? Con có biết con mới 14 tuổi không? Mười bốn tuổi thì còn nhô quá, con à.
- Mười bốn tuổi không nhỏ đâu. Con có kinh và mọc lông hồi 11. Mẹ nói với Hoàng, con gái tuổi nào đụ cũng được, miễn là co kinh, biết thèm đàn ông,
biết chấp nhận đụ. Nếu con lén trèo lên chòi canh mía để dụ dỗ một ông già tuổi đáng cha, móc cặc ống ra mà bú, xong cho ổng chơi. Thì mẹ la, con chịu tội.
Đằng này, con yêu Hoàng, chỉ lớn hơn con có một tuổi Có gì sai quấy đâu mẹ?
Một lần nữa, tư cách làm mẹ của chị Lâm lại rơi ruống. Chị vẫn đứng trần truồng, cầm áo quần, mặt thỉu não:
- Mẹ hoàn toàn không biết con yêu Hoàng. Nếu biết, mẹ đã không liều lĩnh mò vào phòng Hoàng sáng nay. Hèn chi, khi mẹ mò dương vật của nó, nó đã cầm tay mẹ, nói: "mình nglỉ thêm chút nữa rồi hai đứa đụ tới trưa" Mẹ hỏi thật, con biết thèm đụ từ bao giờ?
- Từ lúc còn nhỏ lắm, vì mỗi ngày được xem ba má chơi trong phòng. Hoặc nhìn mẹ thú dâm bằng tay, bằng củ cải....
Chị Lâm chạy ngã nào cũng không thoát. Chị bị vây tứ bề. Chị ngồi phụp xuống như cái cây rừng bị gió thổi ngã. Hai tay chị bụm mặt một lúc, rồi định thần nói nho nhó:
- Con biết nhiều điều, nhưng còn thiếu sót ở mẹ. Mẹ mang dâm bệnh từ lúc còn rất nhó. Chuyện ông già chòi mía là chuyện xảy ra năm mẹ 11 tuổi. Trước đó nữa kìa, mới kinh hồn. Lớn lên, lấy chồng; mẹ bị thêm chứng hiểm nghèo nữa: đó là bệnh bạo dâm, và bệnh thèm đụ trê em. Trước đây, cố tình đụ ba con mà không kín đáo, là mẹ muốn đầu độc anh Hoàng mới hả lòng mong ước suết ngót mười mấy năm. Đây này !
Chị Lâm quay lưng lại. Lan thấy lằn ngang, lằn dọc tím đỏ. Bắp vế, cằm, ngực...nơi nào cũng có dấu bạo hành của Hoàng khi giao cấu với chị. Những vết
đó vẫn còn đau âm ỷ, ngấm ngầm. Nhưng đó là những vết đau clla finh yêu, cũng là vết sướng của anh yêu....Chị ghiền cái đau đó, như người nghiện ma tuý chịu chất thuốc cocain hành xác.
- Thôi, chị Lâm nói, Hoàng vẫn là của con. Xin lỗi đã ngoại tình với người yêu của con. Con hiểu cho rằng vì chứng bệnh thèm xác thịt, và thèm trẻ con, mẹ đã làm thế.
Nói xong, chị đứng dậy, tròng quần vô, mặc áo, xuống bếp sửa soạn bữa cơm chiều cho cả nhà. Lan nhìn theo bóng chị đi giữa nấng chiều xuyên qua từ cửa. Lòng nó dậy lên tấm lòng yêu mẹ rào rạt. Dẫu một ngày, vẫn là ơn dướng dục. Lan chạy theo, níu tay mẹ, quỳ xuống:
- Lạy mẹ tha tội cho con. Những gì con nói lúc nảy đều không đúng. Hoàng không phải là người yêu của con. Con cũng là bệnh nhân thèm xác thịt như mẹ. Nglỉ với Hoàng đêm qua, con cũng chỉ vì muốn thoả mãn có chừng đó. Chỉ xin mẹ một điều: Ban đêm cho con được nằm với Hoàng. Còn ban ngày, Hoàng vẫn là cl~a mẹ.
Lan nói mà nước mắt rơi lả chả. Chị Lâm biết con bé vì hiếu thảo mà phải dối lòng. Chị cúi xuống hôn lên má con một cái, giống như hồi nó còn bé, chị bồng từ nhà bà Thiện, về nuôi.....