Tác Giả: Lê Thị Thu Phương
Xin độc giả đọc lái lại cho vui. Chúng ta chẳng có gì để phải dấu diếm lẫn nhau một khi quí bạn đã cầm trên tay cuốn dâm thư đầy thú vị này :
"Nếu không dâm, sao có thánh hiền ?".
Những nhà đạo đức, những tước vị áo cao mũ dày hoặc đạo cao đức trọng không phải đã "có mặt" nhờ từ cái "lỗ dâm" mà ra? Người viết chuyện hầu quí bạn chỉ mong đem lại cho người đọc những cảm giác có thật nhất của những con người sống rất thật, rất "người", đôi khi cũng rất đạo đức, cho nên chúng tôi sẽ cống hiến các bạn những mẩu chuyện được thuật lại bằng tất cả những sự thật. Có khác chăng là danh tánh các nhân vật cùng các địa danh, hoàn cảnh. Còn đa phần, đều là những chuyện đầy. bổ ích có thật như câu chuyện dưới đây, đã xảy ra trong thời gian cách đây chưa xa lắm trong một môi trường khá lạ lùng mà nếu chúng tôi không thuật lại, bạn đọc sẽ tường đó là những câu chuyện được hình thành do óc lưỡng tượng.
Đó là câu chuyên có thật 100%, đã diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật ở một nơi chốn mà người ta khó nghĩ rằng nó có thể xảy ra, lại ngay trong một hoàn cảnh hi hữu:
... Người nữ sinh viên xinh đẹp đó, chúng ta hãy cứ gọi tên nàng là Jannet, có dáng người cao cao với hai cẳng chân thon dài, với nước da rất trắng và mịn màng. Nàng đẹp như một thiên thần với khuôn mặt trắng bầu bĩnh, đôi mắt đen trong
sáng với mái tóc huyền, chảy xuống đôi vai nhỏ như một dòng suối êm êm. Thân thể của Jannet đầy đặn, vừa đủ để cho bất cứ người đàn ông nào trông thấy cũng phải... thèm, phải nghĩ ngay tới những chuyện không... tử tế (?)
Càng thèm thuồng hơn nữa, nếu có một lần nào đó, chúng ta tình cờ ghé đến nơi này, vốn là một cái thư viện địa phương trên đất Mỹ, vào những lúc sắp sửa đóng cửa vắng người và cũng tình cờ được nhìn thấy Jannet thản nhiên ngồi làm việc nơi bàn giấy. Nhìn dáng của nàng, người ta chỉ thấy toát ra một nét đẹp nhẹ nhàng nhưng dường như có tiềm ẩn một hấp lực tình dục nào đó rất kỳ lạ, rất khác thường.
Và tiếp đến, chúng ta cũng sẽ gọi một người thanh niên còn trẻ, điển trai và khỏe mạnh đó là Tuấn. Tuấn là một sinh viên theo học ngành hải dương học, chàng là khách của thư viện và thường đến thư viện này vào những giờ gần đóng cửa để
mượn sách ngồi bệt xuống thảm để tham khảo. Có lẽ đó là sau giờ làm việc thường lệ của Tuấn hay cũng có lẽ chàng thích những lúc thư viện vắng người vì sắp đóng cửa... cũng nên, để nhờ Jannet cho chàng mượn sách.
Có một lần, Tuấn đến đây lúc thư viện sắp đóng cửa, lúc đó thường là lúc rất thưa người. Có lẽ chỉ còn có một mình Tuấn. Chàng đủng đỉnh đẩy cửa bước vào không gây ra một tiếng động và đảo mắt nhìn quanh nhưng chàng không trông thấy xuất hiện một bóng người nào. Tuấn bước len lỏi qua các quầy sách cao ngất lên gần tới trần nhà, chàng đi dần vào tới tận phía bên trong, rồi chàng dừng lại ở chỗ có những cuốn sách mà chàng muốn tìm đọc.
Bất đồ, Tuấn không biết rằng chàng đang đứng ngay bên cạnh một cái thang khá dài đã được dựng lại đó từ lúc nào và trên đỉnh đầu của chàng là người nữ quản thủ thư viện tên Jannet đang lúi húi sắp xếp lại những cuốn sách ở trên cao. Dường như chính Jannet cũng không biết có Tuấn vừa nay của bước vào bên trong thư viện cho nên nàng vẫn bình thản đứng ngất ngường trên ngọn cái thang để mà... xếp sách, cho đến khi vô tình cúi xuống, Jannet mới chợt nhìn thấy có một thanh niên dang đứng ngay dưới chân của cái thang.
Nàng sẽ phải đối xử ra sao, nhất là trong khi nàng không dám lên tiếng vì sợ làm như vậy thì Tuấn sẽ đột ngột ngước nhìn lên. Nàng sẽ trốn đi đâu bây giờ. Oái oăm thay, Tuấn như vô tình, chàng lựa ra một cuốn sách rồi tự động ngồi ngay dưới cái chân thang của Jannet mà đọc như không hề biết rằng có một người con gái đang rất bối rối ở trên kia vì ngày hôm nay nàng lại mặc váy rộng để đi làm. Một lúc khá lâu sau, có lẽ Jannet thấy rằng nàng không thể đứng để chịu trận mãi trên một cái thang cao như vậy, nhưng nàng cũng không biết phải làm cách nào để cho Tuấn đứng dậy dời đi nơi khác, nhất là phải làm cách nào để cho Tuấn đừng có ngước mặt nhìn lên.
Vì như thế, có nghĩa là Tuấn sẽ "thấy" tất cả những gì mà không một người con gái nào sẵn sàng để cho một người đàn ông lạ được trông thấy. Nhưng "cùng tắc biến, biến tắc... thông", rất nhậm lẹ và dút khoái, Jannet hắng giọng cất tiếng nói dõng dạc:
- "Người đang ngồi kia hãy nhanh chóng nhắm mắt lại và không được nhìn lên..."
Tiếng nói của Jannet khá to và khá dõng dạc lại chính là động lực vô tình làm cho Tuấn giật mình. Phản ứng đầu tiên của chàng thay vì "không được nhìn lên" như thủ lệnh của người con gái, thì Tuấn lại ngửa mặt... ngó lên trần nhà. Hành động
bất ngờ này, ngay lập tức làm cho Jannet hoảng hồn. Nàng biết chắc chắn anh chàng kia đã nhìn thấy hết những gì kín đáo của nàng bên trong cái váy rộng.
Nàng luống cuống vội quờ quạng đôi tay kéo vạt váy để cố che đậy, cho nên cái thang bị mất thăng bằng, để rồi bị chao đảo sang một bên và ném Jannet ngã xuống đất, va người của nàng rất mạnh vào một cái kệ sách. Jannet bị đau đớn thấy rõ. Tệ hại hơn nữa cho nàng là chẳng những đã bị té bị đau, chiếc váy của nàng lại còn bị gió tốc ngược hẳn lên làm như cốt ý cho Tuấn được thấy thêm một lần nữa gần hơn, rõ rệt hơn chiếc quần xì-líp nhỏ bé màu hồng nhạt Jannet đang mặc bó sát vào những đường cong tuyệt mỹ của người con gái đẹp có sắc đẹp và thân thể cân đối như một thiên thần.
Jannet bị đau đến nỗi không đứng dậy được thì làm sao nàng còn có sức kéo cái váy xuống để che kín đi cái phần thân thể rất không nên phơi bày ra một cách quá ư lộ liễu này. Tuấn trố mắt ra nhìn Jannet hồi lâu, chàng thấy người con gái vẫn không thể tự ngồi dậy được, thì chàng bắt buộc phải bước tới để phụ lo cho nàng.
Trước tấm hồng nhan để lộ ra cho chàng ngắm, dù là rất vô tình, Tuấn cũng không thể nào ngăn được những rung động rất... người đang dậy lên như bão tố trong chàng. Vừa đưa hai cánh tay cố ý đỡ cho Jannet ngồi lên, cặp mắt nhìn của Tuấn vừa nhìn vào đám lông lồn đen tuyền ẩn hiện qua làn vải mỏng. Bất thình lình, Tuấn ghé sát miệng hôn lên cái mu lồn đẹp tuyệt vời của người con gái và thật nhanh chóng, Tuấn xoa nhanh một bàn tay lên cái khu vực cấm địa đầy hấp dẫn của Jannet.
Và kỳ lạ thay, Jannet dù đang như kẻ mất hồn, cả người tuy còn đau ê ẩm, nhưng nàng không một mảy may phản ứng những gì người khách của thư viện đang bạo dạn thi hành.
Thấy nàng không phản ứng, với kinh nghiệm cuộc đời Tuấn "làm tới" ngay những gì cần làm để xua tan cái đau lặng người của Jannet, để nhường chỗ cho những cảm giác rất bất chợt nhưng cũng rất lôi cuốn, y như rằng Jannet đã thỏa thuận để cho Tuấn tự tung tự tác như vậy tự lúc nào.
Bàn tay thành thuộc của Tuấn xoa nhẹ nhàng đều đặn chung quanh cái mu lồn của người nữ quản thủ thư viện xinh đẹp làm cho nàng bắt đầu run lên vì sung sướng. Tuấn chợt nhớ đến cánh cửa thư viện chưa kịp khóa lại ngoài kia. Chàng nhanh chóng đứng lên đi về phía bên ngoài, đóng vội cánh cửa thư viện, quay nhanh cái bảng hiệu cho hàng chữ "đóng cứa" xoay mặt ra ngoài. Có nghĩa là từ giây phút này, thư viện đã đóng cửa.... hơi sớm hơn mọi ngày.
Và chàng yên tâm quay lại với Jannet vẫn còn nằm im ngay trên mặt thảm, khuôn mặt lặng im không nói một lời. Khung cảnh trong phòng lúc này hoàn toàn trở nên yên tĩnh ngoại trù tiếng của cái máy lạnh rất đều đặn nhẹ nhàng. Không khí khá thuận tiện để cho Tuấn có thể làm bất cứ điều gì cùng Jannet với điều kiện, chàng không bị người nữ quản thủ thư viện phản đối. Lẽ dĩ nhiên là Jannet nếu phản đối thì nàng đã phản đối ngay từ ban nãy, nhưng nàng vẫn cứ im lìm. Sự im Um trong một bối cảnh như lúc này, có nghĩa là gì nếu không phải là một sự đồng lỏa, cố ý.
Hiểu được như vậy, Tuấn trở lại chỗ Jannet đang nằm. Chàng giả vờ hỏi han an ủi cho có chuyện :
- Em bị đau lắm phải không? Jannet nũng nịu gật đầu.
Tuấn cúi ngay xuống "an ủi" nàng bằng một nụ hôn nóng bỏng, khiến chỉ trong vài giây sau, Jannet không ngần ngại đưa cả hai cánh tay nõn nà để choàng lấy đôi vai của chàng thanh niên điệu nghệ, nàng đáp lại nụ hôn mặn nồng của Tuấn bằng tất cả sự rung động của một con tim rộng mở, đang sẵn sàng bước nhanh vào với những cảm giác ngây ngất. Tuấn luồn hẳn một bàn tay vào bên trong làn vải mỏng đang bao phủ lấy cái mu lồn của Jannet, nàng ưỡn nhẹ háng lên như sẵn sàng đón đợi tất cả sự kích thích Tuấn bắt đầu làm. Hai ba ngón tay của chàng "gảy đàn" dọc theo mép lồn của người con gái, lúc này đã căng nở to hơn. Đám lông mọc chung quanh khu lồn cao của Jannet trông như một cái đồi nhỏ đầy mỹ thuật.
Tuấn biết rằng trong tình thế này, con nai tơ xinh đẹp đã ăn phải cái mồi khoái lạc mà Tuấn vừa nhanh chóng ra chiêu. Chàng biết, chàng có thể tự do hành sự để đưa khoái cảm của người quản thủ thư viện này chìm vào sâu trong đam mê ngây ngất.
Có nghĩa là Tuấn sẽ có thể làm bất cứ điều gì do chính chàng mong muốn. ~
Tuấn dùng bàn tay của mình táy máy "nghịch ngợm" chung quanh cái mu lồn của Jannet, chàng ve vuốt, túm lấy từng nhúm lông vặt nhẹ nhàng rồi tới mấy đầu ngón tay ma quái của Tuấn bắt đầu dạo khúc nhạc ái ân ngay từ bên ngoài miệng lồn của Jannet cho đến lúc tiến dần vào sâu mãi tận bên trong. Lúc đầu còn nhẹ nhàng từ tốn, chỉ dăm phút sau, bầu máu nóng trong người của chàng bốc lên cùng một lúc với những chuyển động tuy âm thầm nhưng đầy hung bạo của cái dương vật còn đang nằm kín bên trong hai lớp vải quần. Tuấn hy vọng chờ đợi con cặc rất hùng hổ của chàng sẽ được chính bàn tay nho nhỏ xinh xinh của Jannet luồn vào mà móc nó ra để cùng một lượt với chàng tiết lên khúc nhạc ái ân.
Chàng ấn nhẹ cái dương vật "thầm lặng" của mình cho nó phải va chạm vào một bên hông mềm mại của người con gái. Và như thế, chỉ trừ phi Jannet bị mất cảm giác, nàng mới không biết đó là một khúc gân to cứng no tròn mà nàng đang mong muốn được đón nhận nó vào nằm sâu bên trong âm đạo Quả đúng như sự dự đoán rất nhà nghề của Tuấn, Jannet đã nhận ra ngay lập tức "người bạn thân yêu này. Nàng khẽ nhích hông để cho cón cặc của Tuấn khỏi cấn quá mạnh vào bắp chân.
Jannet tuy không nói ra thành lời, nhưng nếu được đưa bàn tay ra cầm lấy cái khúc gân cứng một cách mềm mại của Tuấn mà nâng niu trìu mến, mà bú thì Jannel chắc chắn sẽ thích thú hơn nhiều.
Tuấn đợi một lúc khá lâu trong khi chàng vẫn chà siết rất mạnh cái đầu hột le săn cứng của Jannet, nàng vẫn chưa đủ can đảm để tự thò lay ra móc lấy con cặc của chàng mà làm những gì nàng đang muốn. Hóa nên, Tuấn phải tự động làm giúp cho nàng chuyện đó. Chàng tự kéo zipper, cởi khóa thắt lưng và thật ra, chàng không phải khó khăn lắm thì con cặc đã cương cứng của chàng cũng tự động bật ra như có một sức đây vô hình, rồi Tuấn âu yếm cầm lấy một bàn tay của Jannet đặt nhẹ lên khúc gân cương cứng hùng dũng của mình để cho Jannet muốn làm gì tùy ý.
Đây là một trong những công việc mà thượng đế chưa bao giờ dạy dỗ cho người đàn bà làm, nhưng hầu như hầu ' hết những người đàn bà trên thế gian này đều biết phải làm gì với một cái dương vật khi nó đã cương cứng lên như một chiến sĩ giác đấu nhưng chưa đến lúc đút nhanh nó vào bên trong cửa mình để làm một công việc thuần nhất mà hàng tỷ người đàn ông vẫn làm.
Do vậy mà Jannet, dù đang đê mê lim dim đôi mắt dể đón nhận những cảm giác khoái lạc mãnh liệt do hai bàn tay và cái miệng của Tuấn đem lại, nàng cũng bị nhỏm người lên, nhanh chóng ngậm lấy cái đầu dương vật vào bên trong cửa
miệng của mình. Lúc đầu làm như Jannet có hơi bẽn lẽn, nhưng đến lúc đã ngậm đủ cái đầu con cặc của Tuấn vào bên trong cửa miệng của nàng rồi thì Jannet trở nên dạn dĩ hơn. Một phần có thể vì những khoái lạc do Tuấn tiếp tục tạo ra nơi âm hộ của nàng kích động, một phần nàng cũng muốn chứng tỏ cho Tuấn biết rằng Jannet không phải là một người con gái quá tệ. Trái lại, nếu Tuấn biết rằng nàng đã từng đốn "ngã" khá nhiều các anh đàn ông con trai thường xem nàng như một đứa trẻ, nhất là từ sau lần nàng bị hai thằng bạn học hiếp nàng đến tơi tả.
Từ sau lần đó cho đến bây giờ, Jannet học thêm được một bài học vô cùng quí giá là hãy hưởng ứng, thay vì tìm cách chống trả vì như thế, sẽ chẳng mang đến cho người con gái một giải pháp tốt đẹp nào để rồi, sau cùng, rồi đâu cũng vào đấy. Dẫu muốn hay không, con cặc vẫn đủ sức mạnh để đút vào lồn để đụ nàng.
Chuyện đó sảy ra cách đây hai năm, trong một buổi party mãn khóa trung học. Thừa lúc nàng đang vui vẻ hòa đồng vào những trò chơi cùng các bạn hữu thì có hai thằng con trai đến "kè " nàng dẫn ra xe. Nhìn khuôn mặt "tưng tưng" của hai thằng học sinh cùng lớp, Jannet như dã linh cảm sẽ có chuyện không vui gì mấy sẽ sảy ra với nàng. Nàng tỏ vẻ hơi tức giận, cau mày hỏi hai thằng đang tính làm gì nàng thì cả hai thằng cùng nở nụ cười nham nhở. Chúng cho Jannet biết, chúng muốn nàng phải "cho" chúng đêm nay. Nếu không chấp nhận hoặc la lối chống cự, chúng sẽ không tha nàng.
Thế là chiếc xe đã rời xa con lộ chính để quẹo vào sâu trong một khu công viên có nhiều cây cối rậm rạp. Đêm khuya thanh vắng chỉ có ánh đèn đường vàng quệch không đủ soi sáng, hai thằng con trai hè nhau cởi phắt quần áo của Jannet ra, một thằng giữ chặt tay chân, còn thằng kia móc cặc ra đụ nàng hùng hục tàn nhẫn cho đến khi xong với dòng tinh khí nhầy nhụa của nó vãi đầy ra trong vùng háng của nàng để cho thằng thứ hai tiếp tục tái diễn hành động thô bỉ đó.
Nói cho cùng, nếu không có sự thúc bách vũ phu của hai thằng "mất dạy" này, thì đêm đó, Jannet cũng cảm thấy rất khoái lạc. Chỉ có điều là chúng bắt nàng nằm trong một cái lòng xe quá ư chật chội, đến nỗi để lòi cả cẳng chân ra bên ngoài hành xe.
Công bằng mà nói, hai thằng con nít cũng chẳng làm hại chi tới nàng ngoài việc chúng hãm nàng, đụ đéo nàng một cách tàn nhẫn và vội vã quá chứ không thì Jannet cũng sẽ thỏa hiệp để cùng tham dự cuộc chơi với hai thằng nhóc tì mất dạy này. "Rơ" hiếp dâm của hai thằng con nít đó thật ra cũng chẳng có chi dáng sợ. Chúng không biết bày trò nào khác hơn là khi đã lột được quần áo nàng đang mặc trên người để rồi như bị ma nhập, chúng vội vội vàng vàng móc cặc ra đụ lấy được cho đến khi vãi khí ra thì gục xuống thở dốc. Xong chuyện, chúng lái xe đưa trả Jannet trở về chỗ đang diễn ra party cũ với lời hăm dọa chiếu lệ thường tình. Phần Jannet thì có vẻ tả tơi với áo quần lếch thếch và kéo lê đôi chân chạy thẳng về nhà không dám để cho bạn bè của nàng trông thấy...
Từ sau lần đó, Jannet như người mới được "ngộ ra" chuyện đời rất ư là Ô trọc, nàng thấy không cần thiết để phải e ấp hay gìn vàng giữ ngọc như trước nữa. Nàng "khai thị" ra được chân lý là :
"Đụ thôi mà ! Có chi mà cứ phải làm cho lớn chuyện..."
Cũng chính nàng vỡ lẽ ra được điều này mà thằng bạn trai của Jannet cấp sau này tự nhiên không phải vất vả để dẫn dụ Jannet làm tình, mà tự nhiên nó "bất chiến tự nhiên thành". Nó đưa Jannet đi ăn xong đưa nàng trở về trong "dom", khu nội trú nữ sinh. Thằng bồ Jannet gỡ gạc nút lưỡi người yêu với một bàn tay mò mẫm trong lớp vải quần của nàng thì nó "được" Jannet kéo tuột vào tong phòng, hai đứa đè nhau ra làm tình nghiến ngấu, không còn biết trời mây non nước gì cả. Sinh hoạt đó bây giờ đã trở nên một thói quen đối với nàng. Thảng hoặc đôi khi vì một trở ngại nào đó sảy ra, hai đứa không đến được với nhau trong một thời gian khá lâu thì đã lại thấy như bị thiếu thốn một cái gì để rồi chúng "ráp" lại với nhau thật nhanh chóng vào bất cứ lúc nào có thể làm được.
Nhưng buổi chiều hôm nay, trong cái thư viện yên vắng này, Jannet hoàn toàn không một chủ định và nàng cũng không hề biết trước rằng. Tuấn sẽ đến thư viện hôm nay. Đối với Tuấn, Jannet chỉ biết người "hội viên' này như bao nhiêu người đã đến dây nhờ nàng ghi danh cho mượn sách. Jannet chỉ biết rằng qua nhân dáng với một khuôn mặt dễ nhìn, Tuấn là một hội viên có nhiều ưu điểm : đẹp trai và luôn luôn có thái độ điềm đạm đường hoàng.
Có một điều mà Jannet không hề dự liệu là Tuấn lại rất táo bạo và rất lọc lõi trong việc làm tình. Chỉ cần chàng hành động thật nhậm lẹ, thật đúng lúc đến nỗi dù có muốn, Jannet cũng không kịp phản ứng thì Jannet cũng đã phục Tuấn sát đất. Hơn ai hết, Jannet tự biết nàng đẹp và có sức hấp dẫn đàn ông con trai. Nàng chỉ cần để ý chút xíu trước thái độ thường tỏ ra săn đón vồ vập hoặc luống cuống của những người con trai khi đối diện với mình, Jannet cũng dư biết, nếu muốn, nàng có thể "chài" bất cứ anh chàng nào và hiếm có anh chàng nào dám đường đột tán tỉnh hoặc tấn công nàng trước, nhất là trước dáng vẻ thường cố tình giả vờ tỏ ra đoan trang chừng mực của nàng.
Nhưng hôm nay thì không biết tại vì do nàng bị té khiến cho Tuấn sinh ra lòng thương hại để rồi sẵn dịp, chàng "tới luôn", đè nàng ra đụ hay 1 là do nàng quá hấp dẫn khiến cho chàng nhắm mắt một làm liều.
Nhưng vì bất cứ ly do gì đi nữa thì Jannet cũng l'sẵn sàng" thỏa hiệp với chàng, cũng sẵn sàng giữ im lặng để cho Tuấn biết rằng nàng không có gì . để phản đối. "Hãy "làm tới" nữa đi, đừng bắt nàng phải đợi chờ.
Jannet ngậm hờ con cặc của Tuấn trong miệng, đôi mắt lim dim. Những ý nghĩ vẩn vơ nãy giờ làm cho nàng xao lãng "công việc" đang làm cho đến khi Tuấn hất nhẹ cái đầu con cu tròn vo của chàng trong miệng của nàng như ngầm nhắc:
"Hãy bú nữa đi...I' thì Jannet mới bật ngồi nhỏm. dậy cầm lấy con cặc của Tuấn mà vọc một cách rất "nhà nghề". Bàn tay năm ngón thon dài của một người con gái có sắc đẹp kiều diễm khi cầm nắm hay nâng niu một cái dương vật cũng đủ làm cho người đàn ông có cái dương vật đó phải giật thót người lên vì sung sướng và hãnh diện.
Mặc dù Tuấn từng được tiếng là một người đẹp trai kiêu hãnh nhưng cũng không thoát ra ngoài thông lệ đó. Chàng cảm nhận một cảm giác nhè nhẹ lâng lâng xâm chiếm lấy toàn thể hạ bộ của mình, nhất là thỉnh thoảng, Jannet còn dùng hai bàn
tay tiên của nàng ve vuốt chung quanh hạ thân của chàng ra chiều rất dấu ái.
Thật ra, tự nãy giờ Tuấn đã nhìn, đã thấy, đã chiêm ngưỡng rất kỹ lưỡng cái thân hình tuyệt mỹ đã bị chàng lột trần truồng ra của Jannet. Từ những đường cong tuyệt tác ở vòng eo, vòng mông, vòng ngực cho đến làn da trắng mịn màng nay những sợi lông tơ trông thật lôi cuốn của nàng. Từ những đường nét, những núi đồi cân đối cho đến mùi hương dịu nhẹ tỏa ra quyện theo những giọt mồ hôi tiết ra rất nhẹ của nàng khiến cho Tuấn chỉ muốn kéo dài những giây phút thần kỳ này cho nó dài ra đến bất tận. Và chỉ cần bóp lồn bóp vú hoặc hôn nhẹ lên từng tấc da tấc thịt thơm tho của' nàng, Tuấn cũng đã cho là rất mãn nguyện. Vì Tuấn biết, chàng đang ôm trong vòng tay một thân thể ngọc ngà, một hình hài quá ư trác tuyệt của một người con gái vừa trí thức vừa sung mãn trẻ trung.
Thật ra trong đời của một người thanh niên có nhiều điều kiện hơn người như Tuấn, chàng đã trải qua nhiều cơ hội ái tình với khá đông những người con gái đẹp, vừa có học lại vừa có cả tiền tài danh vị. Các cô thuộc thành phần những cô con gái nhà giàu. Nếu chưa có cơ duyên gặp gỡ Tuấn thì thôi, chứ nếu cô gái nào dã có duyên diện kiến với người thanh niên khá đẹp trai có học thức và đầy sức vóc cao lớn này thì khó mà không cùng với Tuấn "chắp cánh" tiến xa để rồi sau hết, tất cả đều trở thành những... cơn gió thoảng, trở thành những câu chuyện tình không có đoạn kết vì Tuấn chưa một lần muốn dừng lại với bất cứ cô gái nào, cho dù chàng có bị các cô nài ép hay đe dọa cỡ nào thì người thanh niên hào hoa tên Tuấn cũng chỉ diễn trò cợt gió đùa hoa chứ không có ý định gắn bó lâu dài.
Tuy vậy, cũng không có cô gái nào có thể đem ra những chứng cớ, những điều kiện hay lời đã hứa nào để bắt bẻ Tuấn là kẻ chuyên truất ngựa truy phong sau khi "con ong đã tỏ đường đi lối về". Tại vì, hầu như các cô đều tự nguyện khi vào cuộc chơi với Tuấn bởi cái dung mạo hào hoa hấp dẫn của Tuấn, chứ chàng không hề nài ép hoặc bắt buộc ai.
Giống như câu chuyện đang diễn ra trong cái thư viện này trong buổi chiều cuối ngày như hôm nay. Giả thử Jannet, vì một lý do nào đó, quyết liệt đứng lên để cự tuyệt để nghiêm cấm Tuấn không được sàm sỡ với nàng thì làm sao Tuấn có thể xâm phạm vào thân thể của nàng được. Thực lễ đã cho thấy, phần đông các cô gái đã bị mê hoặc bởi dáng dấp phong lưu, bởi khuôn mặt tuấn tú rất đàn ông, rất điển trai với lối nói chuyện đầy lôi cuốn của Tuấn để rồi, các cô đều dễ dàng sa vào mê hồn trận với chàng, ít có cô nào thoát khỏi.