NHỮNG CON CHIM KHÔNG MẶT NẠ
Và giữa đôi chân của nạn nhân vừa nằm xuống,
Từ từ tiến đến một cái miệng lạ lùng
Trắng hồng như một vỏ sò ngoài biển
STÉPHANE MALLARMÉ
Marie-Annè trở lại vùng bãi biển và anh Christopher trở lại Mã Lai mà vẫn không dám thú nhận tình yêu với vợ bạn là Emmanuelle, và dĩnhiên là không dám sờ đến nàng một lần nào. Tháng chín sắp qua.
Anna Maria sau khi vẽ xong bức họa Emmanuelle thì xoay sang tạc tượng bạn khỏa thân, nhưcô đã một lần tuyên bố. Nhưng Emmanuelle không làm một điều gì để quyến rũ Anna. Khi ngồi làm mẫu, nàng tránh không bàn về những đề tài tình yêu, khoái lạc hay luân lý đạo đức của thời hiện đại.
Nhưng cô gái ý xinh đẹp Anna này mê say hẳn hoi Emmanuelle và nàng cũng biết vậy. Nhưng nàng không muốn Anna hối hận và trách cứ sau này. Bởi thế nàng chỉ làm tình với Ariane và những cô gái Thái có làn da mịn tuyệt vời Nàng thấy nhớ Mario. Khi nàng hiểu những lời dạy bảo thì anh đã đi xa. Và từ xứ Hi Lạp tít mù, anh viết cho nàng một bức thư thật dài, đầy những điển tích và ẩn dụ như thường lệ. Không một câu nào tỏ ra anh thương yêu đặc biệt gì nàng.
Nhưng Emmanuelle không có đủ thì giờ để nghĩ tới ai, dù là Mario vì bị lôi cuốn trong những tuần lễ sau đó vào việc tham gia tổ chức một dạ hội hóa trang mừng sinh nhật Ariane. Sau nhiều buổi tụ họp các bà các cô bàn cãi, mọi người đồng ý là phía phụ nữ sẽ hóa trang thành các loài chim. Y phục vừa bó sát và hở hang vừa phải để đàn ông không dễ aàng lợi dụng tiến đến chỗ làm tình quá sớm. Mọi người sẽ đeo mặt nạ cho đến khi buổi hội chấm dứt để phía đàn ông không thể biết được họ đã làm tình với những ai nữa. Đàn ông phải mặc lễ phục trịnh trọng và đông gấp bội số phụ nữ - đây là một điều nữa Emmanuelle đã học từ Mario. Định luật số đông.
Đến rấtkhuya, đêm dạ vũ sinh nhật mới đến màn trình diễn chính, một màn ảnh bằng lụa trắng được hạ xuống cắt căn phòng khách rộng lớn thành hai phần. Các ánh sáng được tắt dần, các quan khách được mời ngồi vào những ghế bành tiện nghi với đủ loại đồ uống và rượu trong tầm tay. Nam và nữ ngồi lẫn lộn với nhau.
Không phải là một màn trình diễn bằng người thật mà là những bóng đen in lên màn ảnh lụa. Mở đầu là một màn diễn hành các dương vật đủ các kích tấc khác nhau, loại cực dài, loại thanh mảnh và dài, loại ngắn nhưng to như cổ tay lần lượt diễn quanh một cô gái nằm dài dạng hai chân hai tay. Màn thứ hai là một cặp làm tình cổ điển, gái dạng hai chân để nam thọc dương vật vào giữa, thật nhanh và mạnh. Màn thứ ba là một nữngồi xổm và nam luồn đầu xuống phía dưới liếm láp. Và dĩ nhiên màn kếlà một nam có dương vật dựng lên to dần và nữtiến tới quì xuống bú cho đến khi tinh khí vọt tung ra không gian.
Màn thứ năm là một nữ quì trên hai chân hai tay, nam đưa dương vật nhập cung từ phía sau. Một nữkhác xuất hiện phía trước đưa âm hộ cho người nữ đang quì bú liếm. Trong màn kế tiếp hai nam xuất hiện trước với dương vật to dần tiến lại phía hai nữ đang nằm dài, rồi lại nam nữa, tất cả tạo một màn làm tình tập thể. Với số nam nhiều hơn nữ, mỗi người nữ vừa được dương vật nhập cung, vừa có một cái khác để bú hay để cầm... Cứ như thế màn nọ kế tiếp màn kia cho đến khi các quan khách ngồi coi bị kích thích đến độ không thể nào chịu nổi, tưởng như muốn nổ tung lên.
Nếu em biết yêu đương, thì em phải biết làm tình, nếu không thì hãy im miệng lại...
CHRISTIANE ROCHEFORT (Le repos du guerrier)
Mario duỗi dài hai chân, thở dài nhìn cơn mưa như trút bên ngoài, nói. Cái điệu mưa này chắc kéo dài nhiều ngày.
Emmanuelle lên tiếng:
- Thế thì đã sao chưa? Tại sao anh nhăn nhó với thời tiết vậy? Bộ anh có chương trình du hí ngoài trời hay sao?
- Bị bất kể cái gì nhốt mình trong nhà, thì cũng kể như đi tù Bất cứ điều gì xâm phạm đến tự do của tôi, tôi đều ghét hết. Tôi ghét mưa.
Emmanuelle cười. Nàng đang ở trạng thái yêu đời nên ngay cả tiếng mưa rơi, những giòng nước trút xuống thềm hiên, nàng cũng tìm thấy một vẻ đẹp nào đó. Nàng đề nghị.
- Chúng ta chơi trò tự do đi!
Vẻ mặt Mario tươi lên.
- Bây giờ em có thấy em là tự do không?
- Trước khi tới Bangkok, tôi cứ tưởng tôi là người tự do. Nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy tự do gấp mười lần khi ấy Nhưng chắc chắn là tôi còn có thể tiến xa hơn nữa.
Dĩ nhiên rồi. Làm người tự do có nghĩa là bao giờ cũng còn cái gì để tìm kiếm.
Nàng tâm sự.
- Anh Mario biết không, trong thời gian anh đi xa, tôi đã trải qua một vài kinh nghiệm ghê lắm. Tôi đã bị cưỡng hiếp.
- Em thấy sao? Chắc em cũng mở đường cho người ta phải không?
Nàng cười, thú nhận tiếp.
- Tôi cũng bị người ta mang đi bán nữa.
Mario lộ vẻ chú ý, rồi đề nghị.
- Sao em không đi đến cùng, đi làm điếm hẳn hoi một chuyến.
- Thếnào là làm điếm hẳn hoi? Theo như người ta nói thì làm điếm là bị cưỡng buộc thôi, tại thất vọng, tại nhà nghèo. Có ai tự nguyện đi làm điếm đâll? Mọi người cũng
bảo đã đi làm điếm là không hoàn lương được nữa, có đúng
không anh? ...
- Huyền thoại hết, đàn bà đi làm điếm là vì họ chọn nghề đó thôi. Chẳng có ai cái gì cưỡng buộc họ hết.
- Cứ cho là anh nói đúng đi, thì nếu tôi đi làm điếm thì có gì khác mấy cô ấy?
- Về bản chất thì không khác, nhưng về mức độ thì khác. Em sẽ có nhiều tự do hơn. Để tôi cắt nghĩa, cho tới giờ em vẫn có quyền tự do chọn lựa đàn ông phải không? Nhưng như vậy em chưa hẳn là tự do bởi vì em bị bắt buộc phải chọn. Còn đi làm điếm thì em không còn phải chọn lựa cứ việc sẵn sàng hiến thân cho khách mà đâu có biết trước mặt mũi họ ra sao. Như vậy mới là hoàn toàn tự do. Emmanuelle mỉm cười, không tin. Mario nói tiếp.
- Vả lại nghề làm điếm vẫn được coi là một bộ môn nghệ thuật của loài người. Vả lại đã nói tới nghệ thuật, là bao hàm có lao động. Em định không lao động gì hết suốt đời sao?
- Tôi đâu cần làm việc. Anh Jean đủ giầu có cho tôi rồi.
- Bán thân cho chồng thì em coi là tự nhiên, sao em không ngay thẳng nhận ra là bán thân để phục vụ chồng, thì là tết hơn sao.
- Có thể lắm. Nhưng anh Jean đâu có yêu cầu tôi làm thế. Hơn nữa tôi vẫn coi tình yêu là thú vui. Tôi không muốn yêu đương trở thành một cái nghề.
-Thế em không thấy Jean vui thích khi hành nghề sao? Bộ em tưởng Jean đi xây đường đắp đập chỉ vì tiền không thôi sao? Em không thấy niềm vui của Jean là để lại dấu vết sức mạnh của mình trên mặt trái đất sao?
- Nếu đúng là vậy, thì tại sao loài người lúc nào cũng ca tụng các kiến trúc sư và chê trách các gái điếm?
- Tại vì đàn ông chết nhát không dám nhìn thẳng vào sựthực đó thôi. Nói thật ra tôi thấy làm tình cũng giá trị như người đánh máy trong công tư sở vậy.
- Nếu phụ nữ đi làm điếm hết thì ai đánh máy đây?
Có ai cấm họ làm cả hai nghề đâu. Nói thật, tôi chỉ kính trọng những cô vừa làm thư ký vừa làm điếm thôi.
- Đâu có dễ gì làm hai nghề ấy một lúc.
-A! Câu trả lời của em khá đấy. Với những phụ nữ mà trời bắt xấu, thì tốt nhất họ cứ tiếp tục ngồi gõ máy chữ. Nhưng còn em, em đẹp như mơ, không sẽ suết đời cứ làm tình tứ tung mà không thu một lợi nhuận cụ thể nào sao?
- Nói như anh thì tất cả phụ nữ đẹp phải đi làm điếm hết sao?
Đúng như vậy! Em không để ý là những tiểu thư quí tộc hiện nay đã đi làm điếm nhiều hơn là đi tu sao?
- Anh chỉ tô hồng nghề điếm là giỏi. Còn tôi thì chẳng thấy thú vị gì khi phải tiếp một ông già bụng phệ xấu xí đâu. Đã thế lại còn có thể dở trò xấu này nọ nữa.
- Thế bộ cô đâu có chê sò không ăn vì vỏ ngoài nó xấu? Hơn nữa hãy nghĩ tới những bất ngờ thú vị trong nghề điếm chứ.
- Nhưng những đàn ông nào làm tôi khoái, tôi đâu có muốn tính tiền họ.
- Thếem vẫn chưa hiểu rằng đàn ông thích trả tiền để được ngủ với em hơn là tốn công tán tỉnh sao?
- À, tôi có nghe nói tới khía cạnh này, đàn ông thích trả tiền để có gái hơn là tán gái.
- A, cô bé này đã biết dùng cái đầu để suy nghĩ rồi đó. Đàn ông thực ra lười tán gái lắm. Họ chỉ tán tỉnh khi không còn một cách nào khác thôi. Ngay với tôi cũng vậy. Phụ nữ nào tôi tán một nửa giờ mà chưa chịu thì tôi thấy chán chết như cái cơn mưa dầm ngoài kia kìa.
- Anh lười biếng đến độ làm tôi xấu hổ thay cho anh. Bộ anh muốn cái gì phụ nữ cũng phải lo hết, kể câ ngỏ lời trước phải không?
- Không phải là vấn đề lười hay chăm, mà là vấn đề phân công. Đàn ông làm những việc nặng, còn đàn bà thì làm tình. Mấy ngàn năm nay đàn ông đã vất vả xây dựng ra nền văn minh hiện đại nên đã mệt đứ đử. Bây giờ đàn ông muốn cho tâm trí được xả hơi, do đó họ không muốn mất công tán tỉnh nhức đầu như thời xưa nữa.
- Thôi được, nể lời anh tôi sẽ đi làm điếm thử một chuyến.
Mario lắc đầu nhè nhẹ.
- Em nói thế không ổn. Em đi làm điếm vì em thích thế, đừng bảo vì tại tôi. Tôi bao giờ cũng tôn trọng tự do của em mà. Bất quá, nếu em thích làm điếm, thì tôi sẽ giúp em cách làm tiện nghi thú vị nhất mà thôi. Đừng quên điều đó nghe.
- Tôn trọng tự do, anh nói thế mà nghe được sao?
- Được chứ. Này cô bé, tôi không phải là chồng cũng chẳng phải là người yêu của cô, thì làm sao tôi cưỡng buộc cô được?
Emmanuelle suy nghĩ một chút rồi mỉm cười hỏi thẳng.
- Anh Mario, thực ra anh có yêu tôi phải không?
Mario trả lời tỉnh bơ.
- Đúng. Lúc này thì tôi đang yêu cô.
Câu trả lời làm nàng chưng hửng. Nàng lo ngại nói.
- Tôi bắt đầu tự hỏi không biết anh đã biết yêu một ai trong đời chưa, và trong tương lai còn biết yêu ai nữa không. Anh chỉ thích giữmột quan hệ dâm tình với phụ nữ thôi, chứ không yêu cô ta.
Emmanuelle im lặng một chút, ra vẻ suy tư, rồi phá lên cười
- Nghe anh nói lung tung, tôi đi đến một kết luận.
- Kết luận gì?
- Thì tôi đi làm điếm một chuyến cho biết.
Mario làm như không nghe thấy nàng nói gì, đứng dậy đi bách bộ trong phòng, thỉnh thoảng nhìn ra làn mưa bên ngoài. Emmanuelle lên tiếng.
- Anh Mario! Nói cho tôi nghe đi, làm điếm có gì nguy hiểm không?
Đủ loại nguy hiểm.
Emmanuelle thở dài, nhưng Mario không để cho nàng ngã lòng.
- Em có thích thú một cái gì hoàn toàn không nguy hiểm không?
Emmanuelle đốp chát lại liền.
- Này anh Mario, tôi đã từng dám làm nhiều điều anh không tưởng tượng ra nổi đâu.
- Tôi biết.
- Thế thì chúng ta đi thôi:
- Em muốn đi đâu bây giờ?
- Đi làm điếm.
- Ấy, mọi sựkhông có dễ nhưvậy đâu. Để tôi giàn xếp đã Còn bây giờ thì để tôi mời em đi ăn cơm trưa cho đỡ buồn. Ăn trong một hộp ngày.
- Cái gì? Tôi chỉ nghe thấy hộp dêm, boite de nuit, chứ chưa nghe thấy ai nói tới cái hộp ngày bao giờ.
- Có gì lạ đâu Đó là một hộp đêm mở cửa ban ngày.
- Có gì là bí mật đâu. Vả lại đi ngay bây giờ em sẽ có dịp gặp lại một người quen cũ.
- Nói ngay cho tôi biết đi, ai vậy?
- Quentin.
- Quentin!
Nàng mơ màng hồi tưởng lại buổi tối đầu tiên đến nhà Mario ven một con khlong, những vuốt ve của anh chàng Quentin và đêm khuya lang thang với Mario đến ngôi đền có cây cổ thụ lủng lẳng những dương vật giả, anh chàng samlo... Nàng làm sao có thể quên được. Nàng nói.
- Mới cách đây đúng hai tháng chứ mấy, làm sao tôi quên được.
Nàng thở dài tiếc nuối:
- Anh ấy đẹp trai thật? Đẹp như gã đàn ông đã nhìn thấy tôi khỏa thân trên phi cơ.
Mario ngạc nhiên.
- Phi cơ này? Tôi không biết chuyện đó.
- Anh nghe tôi kể đây. Một ngày nọ có một chiếc phi cơ đường bay quốc tế đẹp và sang đến độ người ta đặt tên nó là "kỳ lân bay"...